Khi cửa đóng lại, móng tay cô ta cắm phập vào quai xách của hộp giữ nhiệt.
4 giờ chiều.
Cố Hàn Châu xuất hiện ở hành lang khoa Ngoại Tim mạch của Bệnh viện trung tâm thành phố.
Chính anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây.
Cửa văn phòng ở cuối hành lang đang mở toang, vài y bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng đang thu dọn đồ đạc bên trong.
Người thì cất sách, người thì xếp quần áo, có một cô gái ôm chiếc bình nước thẫn thờ, vành mắt đỏ hoe.
Chiếc bình nước đó Cố Hàn Châu nhận ra.
Là chiếc bình trên bàn làm việc của Diệp Nam Sanh, bằng gốm sứ màu trắng, trên đó in một dòng tiếng Anh: “Save one life, save the world.”
Đó là châm ngôn của trường y.
Anh ta bước tới.
Vài y bác sĩ trẻ nhìn thấy anh ta, động tác đồng loạt khựng lại.
Một nam bác sĩ trong số đó nhận ra anh ta, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Anh đến đây làm gì?”
Cậu ta đập mạnh cuốn sách trong tay xuống bàn, giọng nói cực kỳ gay gắt.
“Cô Diệp đã tài trợ cho mười người chúng tôi, từ học phí đến sinh hoạt phí, rồi cả cơ hội thực tập, trọn vẹn ba năm, chưa từng gián đoạn.”
Cậu ta với lấy một xấp hóa đơn dày cộp trên bàn, ném bộp ra trước mặt Cố Hàn Châu.
“Anh tự xem đi, đây là cái gì.”
Cố Hàn Châu cúi đầu nhìn.
Trên tờ hóa đơn chi chít những lịch sử chuyển khoản, mỗi khoản tiền không lớn, từ vài ngàn đến một hai vạn tệ, nhưng tần suất cực kỳ đều đặn, gần như tuần nào cũng có.
Người chuyển tiền: Diệp Nam Sanh.
Phần ghi chú ghi những cái tên khác nhau, có khoản là học phí, có khoản là tiền nhà, có khoản là tiền mua giáo trình.
Nam bác sĩ mắt đỏ ngầu lật từng tờ từng tờ cho anh ta xem.
Cô gái ôm bình nước bên cạnh đã bật khóc thành tiếng.
“Anh có biết ngày hôm sau khi sảy thai cô Diệp đã làm gì không?”
Bác sĩ nam siết chặt nắm đấm đến trắng bệch cả khớp xương.
“Cô ấy đã đứng trên bàn mổ suốt mười tiếng đồng hồ, làm liền hai ca phẫu thuật bắc cầu tim, lúc xuống bàn mổ quần dính đầy máu, y tá cứ tưởng là máu của bệnh nhân, sau này mới biết là máu của chính cô ấy.”
“Cô ấy sảy thai còn chưa kịp hồi phục, tử cung vẫn đang chảy máu, cô ấy chưa kịp cầm máu đã lên bàn mổ.”
“Bởi vì hôm đó đã lên lịch phẫu thuật rồi, cô ấy không lên thì không ai có thể nhận ca mổ đó được.”
Sắc mặt Cố Hàn Châu từng chút từng chút trắng bệch ra.
Anh ta há miệng, nhưng không thốt ra được âm thanh nào.
Cô gái ôm bình nước đứng lên, nước mắt rơi lã chã.
“Tay phải của cô Diệp tại sao lại bị phế, trong lòng anh tự rõ.”
“Cô ấy là một bác sĩ ngoại khoa, tay tàn phế rồi thì coi như chẳng còn gì nữa.”
“Anh còn định đối xử với cô ấy như thế nào nữa? Cứ phải bắt cô ấy chết trước mặt anh thì anh mới vừa lòng sao?”
Hơi thở Cố Hàn Châu trở nên dồn dập.
Anh ta muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như bị nghét một nùi bông gòn.
Bác sĩ nam bước lên một bước, gần như chỉ thẳng vào mũi anh ta.
“Cô Diệp từng nói một câu, cô ấy bảo chuyện khiến cô ấy hối hận nhất trong đời, chính là quen biết Cố Hàn Châu anh.”
“Anh không xứng.”
Đầu gối Cố Hàn Châu mềm nhũn.
Anh ta không hề phản bác.
Anh ta bám lấy khung cửa, quay lưng bước ra ngoài.
Đèn huỳnh quang ngoài hành lang kêu vo vo trên đỉnh đầu, ánh sáng trắng đến chói mắt.
Anh ta tựa lưng vào tường đứng rất lâu, ngón tay áp chặt vào tờ hóa đơn thanh toán viện phí trong túi áo vest.
Mảnh giấy đã bị lòng bàn tay anh ta ủ đến phát nóng.
Phòng tuyến của anh ta đang sụp đổ.
Vỡ vụn từng mảng từng mảng một từ bên trong.
Thị trấn ven biển.
Mưa đã tạnh.
Diệp Nam Sanh ngồi trên chiếc ghế đẩu lùn bên bếp lò, trong nhà chỉ thắp một bóng đèn tròn, phát ra ánh sáng vàng vọt tù mù.
Trên chiếc bàn trước mặt cô đặt một chiếc laptop cũ, trên màn hình đang chạy một chương trình đếm ngược.
Những con số màu đỏ.
24:00:00.
23:59:59.
23:59:58.

