Diệp Nam Sanh làm hộp cơm bento cho cậu.

Loại trứng cuộn tạo hình bông hoa, cà rốt tỉa thành hình ngôi sao, trên nắm cơm dùng rong biển dán thành khuôn mặt cười.

Khi đưa hộp cơm cho cậu, cô sẽ ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang bằng với cậu.

“Tử Mặc, hôm nay con muốn ăn vị gì nào?”

Lúc đó cậu bé mới học cách nói những câu dài hoàn chỉnh, giọng nói trẻ con ngọng nghịu trả lời: “Đồ mẹ nấu đều ngon hết.”

Diệp Nam Sanh sẽ cười, đôi mắt cong cong.

Sau đó, Thẩm Mộc Ngưng nói với cậu rằng, mẹ không yêu cậu nữa.

Mẹ chỉ yêu công việc, không yêu người nhà.

Thẩm Mộc Ngưng mua cho cậu những món đồ chơi đắt tiền hơn, đưa cậu đi công viên giải trí, rồi thì thầm bên tai cậu lặp đi lặp lại.

“Tử Mặc, con xem, mẹ con lại không có nhà rồi kìa.”

“Chỉ có mẹ Thẩm ở bên con thôi.”

Cậu nhóc tin điều đó.

Cậu bắt đầu không gọi Diệp Nam Sanh là mẹ nữa.

Có một lần Diệp Nam Sanh đi làm về, ngồi xổm xuống muốn ôm cậu, cậu đẩy cô ra, nói một câu: “Cô đi ra đi, tôi không cần cô.”

Bàn tay Diệp Nam Sanh khựng lại giữa không trung, nụ cười trên mặt từ từ tắt lịm.

Lúc đó cậu thấy rất hả hê.

Cảm thấy mình đã chiến thắng.

Nhưng bây giờ.

Tivi nói cô ấy đã chết rồi.

“Mẹ ơi.” Giọng Cố Tử Mặc rất khẽ, khẽ đến mức chỉ có mình cậu nghe thấy.

Và rồi cậu bé òa khóc nức nở.

Ba ngày sau.

Cố Hàn Châu ôm hũ tro cốt trở về Bắc Thành.

Bên kia bờ đại dương.

Một tòa nhà cũ kỹ nằm lẩn khuất trong khu công nghiệp ven thành phố.

Không có biển hiệu, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt.

Diệp Nam Sanh đẩy cửa sắt bước vào.

Ánh đèn bên trong trắng bệch nhợt nhạt, không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng và rỉ sét.

Một gã đàn ông trung niên hói đầu ngồi sau chiếc bàn, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa.

Gã liếc nhìn tay phải của Diệp Nam Sanh, nói bằng tiếng Anh:

“Mức độ tổn thương thần kinh là 73%, đứt gân hai chỗ, xương liền sai vị trí bốn chỗ.”

“Muốn phục hồi chức năng thì trước tiên phải đập nát phần xương đã liền sai, nối lại, sau đó cưỡng ép kéo giãn gân, ép dây thần kinh tái sinh.”

“Không có thuốc tê.”

Khi nói ba từ cuối cùng, gã nhìn Diệp Nam Sanh một cái.

“Những người làm phẫu thuật ở đây, không ai có giấy tờ hợp pháp, không thể sử dụng thuốc gây mê được. Cô chắc chắn chứ?”

Diệp Nam Sanh đặt tay phải lên mặt bàn.

“Bắt đầu đi.”

Gã đàn ông dụi điếu thuốc, lấy từ trong ngăn kéo ra một bộ dụng cụ phẫu thuật bằng thép không gỉ.

Bước đầu tiên là đập gãy lại những khúc xương đã liền sai vị trí.

Kìm thép kẹp lấy xương ngón trỏ của cô, ấn mạnh một cái.

Rắc.

Tiếng xương gãy vụn vang vọng trong căn phòng.

Cơ thể Diệp Nam Sanh đột ngột căng cứng, cơ bắp sau lưng co rút, mồ hôi vã ra trên trán.

Mỗi lần bẻ gãy một ngón, môi cô lại cắn bật máu thêm một lớp.

Máu từ khóe miệng rỏ xuống mặt bàn.

Khóe mắt cô đỏ bừng, nước mắt sinh lý chực trào trong hốc mắt, nhưng cô kiên quyết không để rơi một giọt nào.

Sau khi thiết lập lại xương cho cả bốn ngón tay, gã đàn ông bắt đầu dùng đinh thép cố định vị trí mới cho xương.

Đinh thép xuyên qua từ bên ngoài da, đâm xuyên qua xương, và chọc thủng ra ở phía bên kia.

“Tiếp tục đi.”

**Chương 15**

Hai năm sau.

New York, Manhattan.

Tầng 46 của một tòa nhà văn phòng, cửa sổ kính sát đất nhìn thẳng ra Công viên Trung tâm (Central Park).

Ngồi sau bàn làm việc là một người phụ nữ châu Á.

Cô mặc một bộ vest haute couture màu đen, mái tóc buộc gọn gàng sau gáy, tai trái đeo một chiếc khuyên tai màu đen cực nhỏ.

Cô dùng tay trái ký tên lên tài liệu, nét bút sắc sảo, lưu loát.

Ký xong, cô đẩy tập tài liệu sang phía đối diện, ba luật sư da trắng ngồi phía bên kia nhận lấy, lật giở xem lại một lượt, rồi trao đổi ánh mắt với nhau.

Một vị luật sư lớn tuổi nhất trong số đó tắng hắng giọng.