“Thuốc, có thể cứu được hai triệu người cùng lúc.”
Máy quay quay cận cảnh cô.
Đôi mắt cô tĩnh lặng như mặt nước giếng thu, nhưng trong sự phẳng lặng ấy lại có một thứ áp bức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Buổi phỏng vấn kết thúc, trợ lý đưa lên danh sách xếp hạng những người giàu nhất thế giới mới nhất của Forbes.
Vị trí số một.
Diệp Nam Sanh liếc nhìn một cái, để sang một bên, cầm lấy tập tài liệu tiếp theo.
Bắc Thành.
Màn hình điện tử khổng lồ bên ngoài trung tâm thương mại đang phát lại đoạn phỏng vấn này.
Bảy giờ tối, ánh sáng từ màn hình hắt xuống mặt đường một dải màu trắng xanh.
Cố Hàn Châu đứng dưới màn hình.
Anh ta ngửa cổ nhìn Diệp Nam Sanh trong khung hình.
Cô đang cười.
Nụ cười ung dung, khống chế toàn bộ thế cục.
Từ đôi mắt đục ngầu của anh ta có một thứ chất lỏng chảy xuống.
Bắc Thành đã vào đông, mặt đất đọng một lớp tuyết mỏng, bị bước chân người qua lại giẫm đạp thành bùn đất xám xịt nhão nhoét.
Anh ta ngã quỵ xuống mớ bùn lầy đó.
Người xung quanh bước vòng qua anh ta, có người cười đùa.
“Cái gã điên đó lại đến rồi kìa.”
“Mặc kệ lão đi, ngày nào chả lảng vảng ở đây.”
Cố Hàn Châu tựa lưng vào chân cầu vượt.
Anh ta không còn sức nhúc nhích nữa rồi.
Đôi mắt mở hé, đồng tử bắt đầu giãn ra.
Mọi thứ trong tầm nhìn của anh ta đều mờ mịt, mái bê tông của gầm cầu, ánh đèn đường xa xa, những bông tuyết bay lả tả.
Và rồi anh ta nhìn thấy một người.
Bước từ ngoài gầm cầu đi vào.
Mặc áo blouse trắng, tóc xõa buông, tay cầm một tập hồ sơ bệnh án.
Cô mỉm cười với anh ta.
“Hàn Châu.”
Cô gọi anh ta.
Giọng nói đó rất khẽ, rất khẽ, giống như bềnh bồng truyền đến từ một nơi xa xăm lắm.
Là cái giọng nói của rất lâu rất lâu về trước, cái giọng nói đong đầy ý cười.
Khóe miệng Cố Hàn Châu động đậy, muốn mỉm cười.
Anh ta vươn cánh tay phải đã tàn phế của mình ra.
Xòe những ngón tay ra, cố gắng với về phía bóng hình màu trắng đó.
Chỉ chạm được vào tuyết.
Một nhúm tuyết ướt lạnh rơi vào lòng bàn tay anh ta, lập tức tan chảy.
Bóng dáng mặc áo blouse trắng cũng tan biến mất.
Chẳng còn thứ gì nữa.
Trước mắt chỉ còn lại một màu đen.
Mỗi lúc một tối tăm hơn.
Bàn tay anh ta rũ xuống.
Trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt tấm ảnh đó.
Nắm chặt đến mức các đốt ngón tay đều trắng bệch.
Lồng ngực khẽ nhấp nhô lần cuối cùng.
Và rồi vĩnh viễn bất động.
…
10 giờ sáng.
Trụ sở chính của Tập đoàn tài chính Jane tại Bắc Thành.
“Sếp Diệp.”
“Sáng nay cảnh sát thông báo, phát hiện một thi thể nam giới vô danh dưới gầm cầu, chết cóng. Qua đối chiếu dấu vân tay đã xác định được là Cố Hàn Châu.”
Trợ lý nói xong câu này thì ngừng lại, quan sát phản ứng của Diệp Nam Sanh.
Ngòi bút của Diệp Nam Sanh ngừng lại trên mặt giấy chưa đến nửa giây.
“Ừ.”
Cô lật sang trang tiếp theo của bản hợp đồng, tiếp tục xem xét các điều khoản.
Trợ lý đứng đó chừng hai giây, xoay người bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại tiếng sột soạt của giấy tờ và âm thanh xe cộ loáng thoáng vọng vào từ ngoài cửa sổ.
Diệp Nam Sanh ký xong ba bản hợp đồng, bỏ bút xuống.
Cô đứng dậy, cầm lấy tách cà phê trên bàn uống một ngụm.
Xoay người bước đi về phía phòng họp.
Cửa đẩy ra, hai bên chiếc bàn dài đã ngồi kín người, tất cả đồng loạt đứng lên.
“Chào sếp Diệp.”
Diệp Nam Sanh bước đến ghế chủ tọa, ngồi xuống.
“Bắt đầu đi.”

