Sau đó, cô ta bước đến chân cầu thang tầng hầm, gọi vọng lên lầu: “Mọi người ra ngoài hết đi, tôi muốn ở đây một mình một lát.”
Hai người giúp việc cầm chổi bước từ trên lầu xuống, đi ngang qua Thẩm Mộc Ngưng, liếc nhìn bà cụ dưới đất.
Thẩm Mộc Ngưng mỉm cười: “Dì ấy bị hạ đường huyết tái phát, tôi đang chăm sóc dì ấy rồi, hai người đi làm việc đi.”
Người giúp việc rời đi.
Thẩm Mộc Ngưng tựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn khuôn mặt của mẹ Diệp, nhìn khóe miệng bà giật giật từng cơn, nhìn những ngón tay cứng đờ của bà bấu víu vào nền xi măng.
Nửa tiếng sau, cô ta mới rút điện thoại ra, gọi 120.
Giọng nói mang theo tiếng nức nở, vừa gấp gáp vừa yếu đuối: “Có ai không đến cứu với, ở đây có một bà cụ đột nhiên ngất xỉu, miệng sùi bọt trắng, tôi sợ quá…”
Diệp Nam Sanh nhận được điện thoại từ bệnh viện là chuyện của bốn mươi hai phút sau.
Cô y tá đầu dây bên kia còn rất trẻ, nói liến thoắng: “Cô Diệp, mẹ cô là bà Diệp Tú Mai vì bị tai biến mạch máu não nghiêm trọng nên đã được đưa vào phòng chăm sóc tích cực, xin cô lập tức đến đây một chuyến.”
Bàn tay đang cầm điện thoại của Diệp Nam Sanh siết chặt cứng.
Cô chạy lao ra khỏi căn hộ, vẫy một chiếc taxi bên đường, đọc địa chỉ bệnh viện.
Chiếc taxi nhích từng chút một giữa dòng xe cộ kẹt cứng giờ tan tầm, Diệp Nam Sanh ngồi ở ghế sau, đầu gối phải cứ giật nảy liên hồi.
Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Cô gái đừng vội quá, phía trước sắp thông đường rồi.”
Diệp Nam Sanh không nói gì, ngón tay cứ liên tục ấn tắt rồi lại mở sáng màn hình điện thoại.
Lúc đến bệnh viện, trời đã tối mịt.
Diệp Nam Sanh chạy đến trước cửa phòng chăm sóc tích cực (ICU), áp sát vào cửa kính nhìn vào trong.
Người nằm trên giường bị cắm bảy tám ống nối chằng chịt, mặt nạ thở oxy úp trên mặt, đường cong trên máy theo dõi nhịp tim bò chầm chậm, từng nấc từng nấc một.
Mắt mẹ Diệp nhắm nghiền, khuôn mặt xám ngoét, hai tay đặt úp trên chăn, các ngón tay cong quắp lại, như thể vẫn đang cố gắng bấu víu thứ gì đó.
Trán Diệp Nam Sanh áp vào lớp kính, cái lạnh buốt khiến cô rùng mình.
Cô đứng đó rất lâu, đứng cho đến khi y tá qua nhắc nhở giờ thăm bệnh của ICU đã kết thúc.
Diệp Nam Sanh không về căn hộ.
Cô bắt xe, đi thẳng đến biệt thự nhà họ Cố.
Thẩm Mộc Ngưng đang ngồi xem tivi trên sô pha phòng khách, Cố Tử Mặc nằm gục trên đùi cô ta ngủ say sưa, trên tivi đang chiếu một bộ phim hoạt hình.
Diệp Nam Sanh đẩy cửa bước vào.
Thẩm Mộc Ngưng ngẩng lên, nhìn thấy đôi mắt của Diệp Nam Sanh, chiếc điều khiển từ xa trong tay rớt phịch xuống nệm ghế.
Đôi mắt Diệp Nam Sanh đỏ ngầu.
“Cô đã nói gì với mẹ tôi.”
Môi Thẩm Mộc Ngưng mấp máy, lấy tay che chắn cho Cố Tử Mặc đang ngủ say giấu ra sau lưng: “Em dâu em đừng… em bình tĩnh lại đi, chị chẳng nói gì cả, dì ấy sức khỏe vốn đã không tốt…”
Những lời sau đó bị cắt ngang bởi tiếng bước chân.
Cố Hàn Châu bước từ trên cầu thang xuống, trên tay vẫn còn cầm một tập tài liệu.
Anh ta nhìn thấy Diệp Nam Sanh trong phòng khách, nhíu mày: “Sao em lại về đây?”
Diệp Nam Sanh không nhìn anh ta, mắt vẫn khóa chặt vào mặt Thẩm Mộc Ngưng.
Cố Hàn Châu bước đến giữa hai người, nghiêng người che chắn Thẩm Mộc Ngưng và đứa trẻ ra sau lưng mình.
“Tình trạng mẹ em thế nào anh đã biết rồi, anh sẽ bảo bên bệnh viện dốc toàn lực cấp cứu.”
Lúc này Diệp Nam Sanh mới dời ánh mắt sang anh ta.
“Ai bảo bà ấy đến nhà họ Cố? Anh bảo, hay là cô ta bảo?”
Cơ hàm Cố Hàn Châu bạnh ra: “Mẹ em sức khỏe không tốt, ai mướn bà ấy chạy đến nhà họ Cố làm loạn? Nửa đêm nửa hôm em chạy tới đây trút giận lên đầu chị dâu làm cái gì?”
Diệp Nam Sanh chằm chằm nhìn mặt anh ta, nhìn rất lâu.
Lâu đến mức biểu cảm của Cố Hàn Châu cũng có phần mất tự nhiên.
Cô quay lưng đi về phía cửa.

