Thẩm Thanh Vũ.

Cuối cùng mày cũng có thể sống vì chính mình rồi.

02

Tôi đứng ở cổng bệnh viện, hít sâu thật lâu.

Người qua đường đều nhìn tôi.

Chắc họ nghĩ tôi là kẻ thần kinh.

Nhưng tôi chẳng còn bận tâm nữa.

Tôi vẫy một chiếc taxi.

“Bác tài, đến phố Tài chính.”

Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Cô gái, sắc mặt cô không được tốt lắm, có cần vào bệnh viện khám trước không?”

Tôi lắc đầu.

“Vừa từ bệnh viện ra.”

“Bây giờ tôi phải đến ngân hàng.”

Xe bắt đầu lăn bánh.

Tôi dựa vào ghế sau, nhắm mắt lại.

Đầu óc rối như tơ vò.

Nhưng có một ý nghĩ vô cùng rõ ràng.

Tôi phải đòi lại tiền của mình, không thiếu một đồng nào.

Hai mươi phút sau, xe dừng trước cửa Ngân hàng Xây dựng.

Tôi đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến quầy VIP.

Nhân viên giao dịch là một cô gái trẻ, thấy tôi thì nở nụ cười chuyên nghiệp.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho chị?”

“Tôi muốn in sao kê ba tháng gần nhất.”

“Tất cả các tài khoản, bao gồm cả tài khoản liên danh đứng tên tôi.”

Cô gái sửng sốt một chút.

“Chị đợi một lát.”

Cô nhận chứng minh thư và thẻ ngân hàng của tôi, bắt đầu thao tác.

Máy in kêu rè rè.

Từng tờ giấy lần lượt được đẩy ra.

Tôi cầm lấy, xem từng khoản một.

Càng xem, tay tôi càng run.

Không chỉ có 900 nghìn.

Từ ba tháng trước, kể từ khi Phương Vũ Hằng được chẩn đoán bệnh.

650 nghìn tiền bán nhà của tôi, cộng với các khoản tiền vay mượn, lần lượt được chuyển vào chiếc thẻ liên danh đó.

Nhưng đồng thời, tiền cũng liên tục bị chuyển ra với đủ loại lý do.

Chuyển cho Phương Tư Dĩnh:

“Mua túi” 30 nghìn.

“Trả tiền thuê nhà” 50 nghìn.

“Đăng ký lớp học” 20 nghìn.

“Đổi điện thoại” 12 nghìn.

“Mừng cưới bạn” 8 nghìn.

Cộng thêm 900 nghìn hôm nay.

Tổng cộng: 1,12 triệu.

Chuyển cho mẹ Phương:

“Tiền sinh hoạt” mỗi tháng 5 nghìn, ba tháng là 15 nghìn.

“Sửa sang nhà ở quê” 80 nghìn.

“Trả nợ cho em trai” 60 nghìn.

Tổng cộng: 155 nghìn.

Còn có đủ loại chuyển khoản không rõ ràng:

“Cho bạn vay” 30 nghìn.

“Tiếp khách” 20 nghìn.

“Mua thuốc lá mua rượu” lẻ tẻ cộng lại hơn 10 nghìn.

Tôi tính thử.

Chỉ trong ba tháng.

Số tiền Phương Vũ Hằng chuyển ra thông qua thẻ liên danh của chúng tôi lên tới tổng cộng 1,315 triệu.

Trong khi tiền phẫu thuật tôi gom cho anh ta chỉ có 900 nghìn.

Nói cách khác, trong lúc tôi liều mạng bán nhà vay tiền để cứu mạng anh ta.

Anh ta còn lén chuyển đi 415 nghìn để lấp vào cái hố không đáy của nhà mẹ đẻ mình.

Tôi nhìn chằm chằm những dòng sao kê ấy, hốc mắt từng chút từng chút đỏ lên.

Nhưng tôi không để nước mắt rơi xuống.

“Thưa chị, chị còn cần thêm dịch vụ gì nữa không?”

Nhân viên giao dịch cẩn thận hỏi.

Tôi ngẩng đầu lên.

“In toàn bộ sao kê này thành ba bản.”

“Ngoài ra, tôi muốn tất cả thông tin đăng ký của chiếc thẻ liên danh này.”

Cô gái làm theo.

Tôi lần lượt cho ba bản sao kê vào ba túi hồ sơ.

Một bản giữ lại cho mình.

Một bản chuẩn bị giao cho luật sư.

Còn một bản, chuẩn bị dùng sau này tại tòa.

Ra khỏi ngân hàng.

Ánh nắng làm tôi chói mắt đến không mở ra nổi.

Nhưng trong lòng tôi lại tỉnh táo chưa từng có.

Tôi lấy điện thoại ra.

Mở danh bạ.

Lướt đến một cái tên đã rất lâu không liên lạc.

Hàn Tắc Thâm.

Đàn em thời đại học, hiện tại là luật sư, chuyên xử các vụ kiện hôn nhân.

Lần cuối tôi gặp anh là ở buổi họp lớp hai năm trước.

Khi đó anh vừa từ nước ngoài học tập trở về, mở văn phòng luật sư của riêng mình.

Anh từng đưa tôi danh thiếp.

Tôi vẫn luôn giữ lại.

Khi ấy tôi chỉ nghĩ, quen biết một luật sư, biết đâu sau này sẽ có lúc cần đến.

Không ngờ lại dùng đến nhanh như vậy.

Tôi bấm gọi cho anh.

Chuông đổ ba tiếng, đầu dây bên kia nhấc máy.

“A lô?”

Đó là giọng của Hàn Tắc Thâm, trầm thấp, vững vàng.

“Luật sư Hàn, tôi là Thẩm Thanh Vũ.”

“Anh còn nhớ tôi không?”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

“Nhớ chứ, khóa 05 Đại học Chính Pháp, chị là khóa trên.”

“Có chuyện gì sao?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Tôi muốn tư vấn chuyện ly hôn.”

“Có tiện gặp mặt nói chuyện không?”

Lại là một giây im lặng.

“Bây giờ chị đang ở đâu? Tôi đến tìm chị.”

Tôi báo địa chỉ một quán cà phê gần đó.

Cúp điện thoại, tôi bắt taxi tới.

Quán cà phê nằm trên tầng hai của một tòa nhà văn phòng ở phố Tài chính.

Không gian yên tĩnh, không quá đông người.

Tôi gọi một ly Americano, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.

Chưa đến hai mươi phút.

Hàn Tắc Thâm đẩy cửa bước vào.

Anh ấy vẫn giống như trong ký ức của tôi.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo một cặp kính gọng vàng.

Dáng người cao thẳng, khí chất nho nhã.

Nhìn thấy tôi, anh bước tới, ngồi xuống đối diện.

“Chị.”

Anh gọi tôi.

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi gật đầu.

“Lâu rồi không gặp.”

“Cảm ơn anh đã chịu gặp tôi.”

Hàn Tắc Thâm xua tay.

“Khách sáo rồi, nói đi, tình hình thế nào?”

Tôi đẩy túi hồ sơ qua.

“Đây là sao kê ba tháng gần nhất của tài khoản liên danh giữa tôi và chồng tôi.”

“Anh xem trước đi.”

Hàn Tắc Thâm mở túi hồ sơ ra.

Ánh mắt anh lướt từ trang đầu tiên.

Càng xem, mày anh càng nhíu chặt.

Xem đến cuối, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Chồng chị bị bệnh sao?”

Tôi gật đầu.

“Suy thận giai đoạn cuối, cần ghép thận.”

“Tôi đã bán nhà cưới, vay mượn khắp họ hàng bạn bè, gom được 900 nghìn tiền phẫu thuật.”

“Sáng nay, tôi đến bệnh viện đóng tiền.”

“Phát hiện toàn bộ tiền trong thẻ đã bị anh ta chuyển cho em gái mình để mua xe.”

“Trong thẻ chỉ còn lại 0,62 tệ.”

Mày Hàn Tắc Thâm càng nhíu chặt hơn.

“Sau đó thì sao?”

“Chị định làm thế nào?”

Tôi nhìn anh.

Ánh mắt kiên định.

“Tôi muốn ly hôn.”

“Tôi muốn đòi lại tiền của mình.”

“Tất cả số tiền anh ta đã chuyển đi, không thiếu một đồng nào, tôi đều muốn lấy lại.”

Hàn Tắc Thâm tựa lưng vào ghế.

Ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn.

Anh đang suy nghĩ.

Một lúc sau, anh lên tiếng:

“Căn nhà cưới là tài sản có trước hôn nhân của chị?”

“Đúng vậy, bố mẹ tôi bỏ tiền mua, trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chỉ có tên tôi.”

“Vậy thì tiền bán nhà, về mặt pháp lý, thuộc tài sản riêng của chị.”

“Chồng chị tự ý chuyển khoản khi chưa có sự đồng ý của chị, đã cấu thành hành vi xâm phạm quyền lợi.”

Hàn Tắc Thâm nói rất chuyên nghiệp.

Tôi nghe rất chăm chú.

“Nhưng có một vấn đề.”

Anh ngừng lại một chút.

“Hai người là vợ chồng, lại dùng tài khoản liên danh, anh ta có quyền thao tác.”

“Điều này về mặt pháp lý sẽ khá phức tạp.”

“Phía bên kia có thể biện hộ rằng đó là việc sử dụng bình thường tài sản chung của vợ chồng.”