Chương 7
Tần Du phấn khích nhảy từ trên vai Vua Zombie xuống, giẫm chân vào lớp tuyết ngập ngang đầu gối, há to miệng hứng hoa tuyết.
Tôi cũng nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn màu trắng phủ rợp trời đất.
Trước tận thế tôi là người miền Nam, sống hơn 20 năm trên đời chưa từng được thấy một trận tuyết rơi đúng nghĩa.
Khó khăn lắm mới gom đủ tiền xin nghỉ phép năm, định bụng mùa đông sẽ đi Cáp Nhĩ Tân ngắm băng đăng, ai dè đại dịch zombie lại ập tới trước.
“Không ngờ, lần đầu tiên ngắm tuyết lại là vào lúc tận thế.”
Tôi đưa tay hứng một bông hoa tuyết, hình lục giác lấp lánh, đẹp thật đấy.
“Hơn nữa còn ngắm tuyết với tư cách là zombie.”
Tần Du ở bên cạnh đế thêm.
Vua Zombie đứng phía sau bọn tôi, nhìn khung cảnh tuyết trắng xóa khắp núi đồi, trong đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu ánh sáng trắng lóa, chẳng biết hắn đang nghĩ gì.
17.
Lội tuyết nửa ngày, chúng tôi tìm thấy một khu trượt tuyết bỏ hoang.
Trong khu nghỉ dưỡng vẫn còn phòng ốc đàng hoàng, dù đóng bụi nhưng ít ra vẫn có giường có chăn.
Tần Du vừa vào cửa đã lao lên giường lăn lộn: “Cuối cùng cũng được ngủ trên giường rồi!”
Tôi sang phòng bên cạnh lùng sục một vòng, định xem có kiếm chác được thứ gì dùng được không.
Mở cửa một phòng chứa đồ, tôi đứng khựng lại.
Trong góc phòng có một con mèo đang co ro.
Một con mèo mướp, gầy trơ xương, thu mình trong góc run rẩy.
“Meo meo?”
Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay ra gọi.
Con mèo liếc nhìn tôi một cái, kêu lên một tiếng yếu ớt.
Tôi bế nó lên, nó nhẹ bẫng như một nhúm bông.
“Tần Du!
Tao nhặt được một con mèo này!”
Tần Du chạy sang, vừa thấy con mèo đã đỏ hoe mắt: “Tội nghiệp quá, chắc chắn là đói lả rồi.”
Nó lôi từ trong ba lô ra một gói bánh quy chẳng biết “chôm” từ lúc nào, bẻ vụn ra đặt trước mặt con mèo.
Con mèo cúi đầu ngửi ngửi, nhưng không ăn.
“Không được, có khi nó bị bệnh rồi, giữa tận thế thế này biết tìm bác sĩ thú y ở đâu bây giờ.”
Tần Du lo lắng đi lại vòng quanh.
Tôi cẩn thận quan sát kỹ con mèo này.
Tuy gầy trơ xương, lông rụng lả tả, nhưng đôi mắt của nó…
“Tần Du.”
Tôi hạ giọng, “Mày nhìn mắt nó xem.”
Tần Du ghé sát lại gần nhìn, rồi thảng thốt: “Màu xám trắng, ôi trời!
Hóa ra là một con mèo zombie.”
“Mày diễn nét yếu ớt để lừa ăn lừa uống bọn tao đấy à?”
Tôi nhặt chỗ bánh quy lên vứt đi.
“Khai mau, đồ lừa đảo ranh mãnh, mày bám theo bọn tao định làm gì?”
Vua Zombie thò nửa cái đầu vào từ ngoài cửa, con mèo vừa thấy hắn liền lao vút tới, leo lên vai hắn thoăn thoắt, rồi ngồi chễm chệ ngay trên đỉnh đầu Vua Zombie.
Vua Zombie cứng đờ người một lát, rồi từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa đầu con mèo mướp.
Trong cổ họng con mèo phát ra tiếng grừ grừ.
“Thế này là ăn vạ nhà bọn mình rồi.”
“Thôi được rồi, từ nay mày sẽ là thành viên mới của bọn tao.”
“Đặt cho mày cái tên nhé, gọi là Tang Tiêu thì sao?”
Mèo mướp kêu “Meo” một tiếng, coi như là đồng ý.
18.
Hôm sau, tuyết ngừng rơi.
Khu trượt tuyết ngập trong một màu trắng xóa, ánh nắng chiếu xuống mặt tuyết sáng rực cả mắt.
Tần Du không biết lục từ phòng nào ra mấy cái thau nhựa, nhét vào tay tôi một cái.
“Làm gì?”
“Ném tuyết!”
Nó vừa dứt lời thì một thau tuyết đã ụp thẳng lên đầu tôi.
“Tần!
Du!”
Tôi bốc một nắm tuyết ném thẳng vào người nó.
Hai đứa vật nhau lộn nhào trên nền tuyết, đua nhau nhét tuyết vào cổ áo đối phương.
Vua Zombie ôm Tang Tiêu ngồi cười hề hề xem kịch hay.
Tần Du ném một cục tuyết sang, Vua Zombie cũng nhập cuộc.
Lần đầu tiên chơi ném tuyết, Vua Zombie chưa biết nặng nhẹ, hắn ném một cục tuyết to như quả tạ, ném bay Tần Du văng xa tận 3 mét.
“Tên to xác kia!
Nhóc chết chắc rồi, xem bà đây có dùng tuyết đập chết nhóc không.”
Vua Zombie cũng biết mình hơi mạnh tay, đứng yên tại chỗ không thèm né, mặc cho Tần Du xả giận.
Đại ca mèo Tang Tiêu cũng nhảy ra góp vui, nó nhảy lên một cái rồi lọt thỏm luôn xuống lớp tuyết, bị chôn vùi không hở tí nào.
Tôi bất lực bới Tang Tiêu từ trong đống tuyết xốp ra.
Sau khi ra ngoài, nó rũ rũ tuyết trên người, có vẻ thấy mất mặt nên tức tối nhe nanh với bọn tôi.
Rất nhanh sau đó, ba con zombie và một con mèo đã ầm ĩ trêu đùa nhau trên nền tuyết.
Chiều hôm đó, chúng tôi chụp rất nhiều ảnh dưới tuyết.
Có một tấm là tôi và Tần Du ngồi xổm trên tuyết, hợp sức đắp một người tuyết cao ba mét, con mèo thì ngồi vắt vẻo trên đầu người tuyết.
Còn một tấm là Vua Zombie ngồi trên tuyết, tôi và Tần Du ngồi hai bên vai hắn, Tang Tiêu nằm nhoài trên đỉnh đầu, những bông hoa tuyết rơi lất phất lên người chúng tôi.
Ba con zombie, một con mèo, cười vui vẻ như những đứa ngốc.

