Gen của kẻ khác không xứng đáng với công trình nghiên cứu của tao.”

Gã đứng dậy, xua tay với đám thuộc hạ: “Xử lý hai con zombie nữ này đi, còn thằng Vua Zombie to xác này, đem về phòng thí nghiệm!”

Người phụ nữ, tức là mẹ của Vua Zombie, đột nhiên giãy giụa dữ dội.

Tiến sĩ quay lại nhìn bà ấy: “Vợ à, em vẫn chưa hiểu sao?

Đây là con đường tiến hóa duy nhất của nhân loại.

Đợi khi chúng ta thành công, anh sẽ là Vua của thế giới mới, còn em sẽ là Hoàng hậu của anh.”

“Ông điên rồi…”

“Anh điên sao?

Vậy để em xem anh rốt cuộc điên đến mức nào nhé!”

Tiến sĩ quay ngoắt lại, rút từ trong ngực ra một con dao hình thù kỳ dị, lưỡi dao tỏa ra ánh sáng màu xanh lam.

“Đừng sợ, con trai, để bố lấy não của con ra, không đau đâu!”

Người phụ nữ tên Lưu Ninh đột nhiên cười nhạo.

“Lý Chí Viễn, ông tự phụ quá rồi.”

Bà dùng sức giằng bung sợi dây trói, nhả từ trong miệng ra một công tắc bấm nhỏ gọn.

“Tôi đã trộm không ít đồ từ phòng thí nghiệm của ông.

Ví dụ như chỗ thuốc nổ quấn trên người tôi này, hay là tấm lưới mà ông dùng để nhốt Tiểu Yến.

Tấm lưới đó đã bị tôi cải tiến rồi, nó có thể cách ly được sóng xung kích của vụ nổ.”

Sắc mặt Tiến sĩ biến đổi: “Con mụ điên này, mày định làm gì?”

“Tiểu Yến, phải sống cho thật tốt nhé con.”

Bà quay lại nhìn Vua Zombie lần cuối, rồi ấn nút.

15.

Ánh lửa của vụ nổ nuốt chửng mọi thứ.

Tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, nhưng cơn đau xé thịt như tưởng tượng không hề xảy ra.

Tấm lưới nhốt chúng tôi đột ngột phát ra ánh sáng xanh chói mắt, tạo thành một lớp rào chắn giữa tâm sóng xung kích của vụ nổ.

Khi mọi thứ lắng xuống, trên mặt đất chỉ còn lại vài bộ phận cơ thể cháy đen và những mảnh thịt vụn.

Ánh sáng xanh trên tấm lưới dần tắt ngấm, cuối cùng biến thành một thiết bị kim loại nhỏ xíu rơi xuống đất.

Vua Zombie cẩn thận nhặt thiết bị đó lên.

Trông nó giống một chiếc máy ghi âm kiểu cũ, to bằng lòng bàn tay, lớp vỏ ngoài còn vương những vệt cháy xém.

Hắn ấn vào nút bấm trên đó.

Sau một tràng tiếng rè điện từ, một giọng nữ dịu dàng vang lên.

“Tiểu Yến, khi con nghe được những lời này, mẹ đã không còn trên đời nữa rồi.”

Vua Zombie chết lặng tại chỗ, từ đôi mắt rỉ ra hai dòng huyết lệ.

“Mẹ xin lỗi, mẹ đã không bảo vệ được con.

Bố con là một kẻ điên.”

Giọng nói trong máy ghi âm nghẹn ngào.

“Lý Chí Viễn đã giam lỏng mẹ, rồi tiêm virus zombie vào cơ thể bé nhỏ của con, biến con thành vật thí nghiệm của ông ta.”

Vua Zombie đưa ngón tay thô ráp của mình, chạm nhẹ vào chiếc máy ghi âm.

“Mẹ không đánh lại được ông ta, nhưng mẹ có thể dẫn con cùng chạy trốn.

Mẹ đã lái xe đưa con chạy thật xa, thật xa.

Nhưng Lý Chí Viễn đã đuổi kịp, mẹ đành phải đặt con ở cổng công viên giải trí, ngụy trang con thành một bức tượng điêu khắc.

Công viên giải trí đó là nơi lúc nhỏ con thích đến nhất.”

“Sau khi giấu con đi, mẹ đã cố tình chạy về hướng ngược lại để đánh lạc hướng Lý Chí Viễn.

Mẹ bị bắt, nhưng con không bị tìm thấy, vậy là đủ rồi.”

Từ trong máy ghi âm truyền đến những tiếng nức nở đứt quãng.

“Tiểu Yến, mẹ mong con được tự do.

Cho dù con biến thành bộ dạng như thế nào đi nữa, con vẫn luôn là đứa con bé bỏng của mẹ.

Mẹ yêu con, mãi mãi yêu con.”

Đoạn ghi âm kết thúc.

Vua Zombie phát ra những tiếng nức nở đầy đau đớn.

Hắn từ từ cúi xuống, nhặt chiếc máy ghi âm lên, cẩn thận nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hắn đứng dậy, quay lưng bước trở lại hố bom.

Tôi và Tần Du vội vã bám theo.

Hắn đi tới miệng hố bom do vụ nổ để lại, quỳ xuống, dùng bàn tay khổng lồ đào đất.

Tôi và Tần Du cũng quỳ xuống, giúp hắn cùng đào.

Chúng tôi đắp một ụ đất nhỏ bên cạnh hố bom, chôn chiếc máy ghi âm xuống đất, coi như là một ngôi mộ gió.

Tôi nhặt một miếng gỗ khắc lên dòng chữ “Mộ của Lưu Ninh”.

Vua Zombie quỳ trước nấm mồ đất nhỏ, quỳ mãi cho tới khi trời sáng.

Khi mặt trời ló rạng, hắn hướng về nấm mộ đất dập đầu một cái.

16.

Chúng tôi lại lên đường.

Tôi và Tần Du vẫn ngồi trên vai Vua Zombie.

“Trạm tiếp theo đi Băng Thành – Cáp Nhĩ Tân nhé!”

“Đi Băng Thành làm gì?”

“Đi ngắm tuyết.”

Càng đi lên phía Bắc, thời tiết càng lạnh.

Zombie bên đường ngày càng ít, đến cuối cùng thì hầu như không còn thấy bóng dáng nào.

Thỉnh thoảng mới gặp một hai con, thì đều là bị chết cóng bên đường.

“Lạnh thế này, zombie cũng phải ngủ đông hả mày?”

Tần Du xoa xoa tay nói.

Tôi cạn lời nhìn nó: “Mày là zombie mà mày cũng biết lạnh à?”

“Không lạnh, nhưng làm theo thói quen thôi.”

Dù zombie không sợ lạnh, nhưng chúng tôi vẫn tìm một trung tâm thương mại để thay áo phao lông vũ.

“Đi ngắm tuyết mà mấy đứa mình mặc mỏng tang thế này, chụp ảnh lên không đẹp đâu.”

Tần Du đứng trước gương ngắm nghía điệu đà.

Đi khoảng bốn năm ngày, trên trời bắt đầu lất phất hoa tuyết.

Lúc đầu chỉ là những hạt tuyết nhỏ.

Sau đó tuyết rơi càng lúc càng dày, đợi đến khi chúng tôi vượt qua sườn núi cuối cùng, cả thế giới đã biến thành một màu trắng xóa.

“Tuyết ơi, tao tới đây!”