Chương 5
12.
Cưỡi Vua Zombie đi du lịch đúng là oai thật.
Nhưng tên này đi cứ nhấp nhô nhấp nhô, ngồi lâu ê hết cả mông.
Tôi vỗ vỗ vào cái đầu to của Vua Zombie: “Đại vương Zombie, dừng lại ở quả đồi phía trước nhé, bọn tôi muốn ngắm hoàng hôn.”
Từ trong cổ họng Vua Zombie phát ra một tiếng ừ hừ trầm đục, hắn sải bước tiến lên đỉnh đồi.
Bước chân hắn dài, một bước bằng ba bước của chúng tôi, thoắt cái đã đưa bọn tôi lên tới đỉnh đồi.
Đài quan sát bỏ hoang mọc đầy cỏ dại, mặt trời đỏ rực đang từ từ chìm vào những tầng mây, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực ánh vàng.
Tần Du trượt từ vai trái hắn xuống, rút máy Polaroid chụp tách một tấm về phía mặt trời lặn.
Lúc tờ giấy in ảnh nhả ra vẫn còn trắng bóc, nó ấp vào ngực mấy giây, hình ảnh dần dần hiện lên.
“Nhìn này nhìn này, hoàng hôn tao chụp xuất sắc chưa.”
Trong ảnh, mặt trời lặn vừa vặn nằm giữa hai đỉnh núi, toàn bộ bức ảnh ngập trong tông màu cam ấm áp.
Tần Du lại bảo tôi và Vua Zombie đứng cạnh nhau, nó lùi lại mấy bước, thu cả tôi, Vua Zombie và hoàng hôn vào chung một khung hình.
“Ba, hai, một,” Tách.
Tấm ảnh này nó ngắm rất lâu.
Sau đó nó lôi cây bút từng dùng ở công viên giải trí từ trong ba lô ra.
Bắt đầu nắn nót vẽ lên mặt sau bức ảnh.
Tôi ghé đầu sang xem, nó vẽ ba hình người que xiêu vẹo, hai nhỏ, một to, đang nắm tay nhau.
Người que to nhất còn được vẽ thêm một chiếc vương miện vẹo vọ trên đầu.
“Tần Du, Lý Duyệt, Đại vương Zombie.”
Nó chỉ vào từng người que rồi đọc tên.
Vua Zombie ngồi xổm bên cạnh, nghiêng cái đầu khổng lồ nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Hắn dùng ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào người que to đùng trên ảnh, đôi mắt đỏ ngầu sáng lấp lánh.
“Người to này là tôi à?”
“Đúng, đây là nhóc.”
Tần Du chỉ vào hình người que đáp.
Hắn lại chạm vào hai người que còn lại, Tần Du chỉ vào tôi và chính nó: “Đây là Lý Duyệt, đây là Tần Du.”
Hắn im lặng một lúc, dường như đang cố lưu hai cái tên này vào một vùng ký ức tàn dư nào đó.
Tôi nhìn Vua Zombie đang ngẩn ngơ, đột nhiên thấy tò mò về ký ức hồi tiểu học của hắn.
“Đại vương Zombie, nhóc có nhớ tên mình là gì không?”
Ánh mắt Vua Zombie trở nên mờ mịt, tay hắn vô thức ôm lấy ngực, sau đó tay hắn vậy mà lại xuyên thẳng qua lồng ngực.
Tần Du tiến lại kéo áo Vua Zombie ra.
Chỗ trái tim ở ngực hắn bị khoét một lỗ lớn, và trái tim vốn dĩ phải nằm ở đó đã biến mất.
“Đại vương Zombie, trái tim của nhóc đâu rồi?”
Vua Zombie thắc mắc: “Trái tim?”
“Khò…
khò…”
Vua Zombie bỗng nhiên gầm gừ dữ dội về phía sau sườn đồi, toàn bộ gai xương trên người hắn dựng đứng lên phòng thủ.
“Ai?
Ai ở đó?
Ra đây!”
13.
“Hahaha, quả không hổ danh là Vua Zombie số hiệu 001, tinh thần lực mạnh thật đấy, thoắt cái đã phát hiện ra chúng ta rồi!”
Từ sau sườn đồi bước ra ba người đàn ông vũ trang đầy mình, cùng một gã đàn ông trung niên đeo kính, mặc áo blouse trắng.
Vừa nhìn thấy gã đàn ông trung niên, Vua Zombie đã lập tức trở nên điên cuồng, mỗi tay xách một đứa bọn tôi rồi quay đầu bỏ chạy.
Gã đàn ông trung niên đứng tại chỗ không hề nao núng, gã chậm rãi lấy ra một thiết bị rồi bấm nút.
Vua Zombie đang xách bọn tôi bỗng co giật dữ dội, rồi ngã rầm xuống đất.
Một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống, nhốt chặt cả ba chúng tôi.
Tôi và Tần Du vùng vẫy liên tục, nhưng càng giãy thì lưới siết càng chặt.
Gã đàn ông trung niên cười khẩy: “Đừng giãy nữa, tấm lưới bắt zombie này các cô càng cử động nó càng siết chặt lại.”
“Tiến sĩ, bây giờ chúng ta ra tay luôn không?”
Gã đàn ông trông như trợ lý lên tiếng hỏi.
“Chưa vội, dẫn người đàn bà đó lên đây.”
Tên trợ lý lôi từ sau sườn đồi ra một người phụ nữ đang bị trói gô lại.
14.
Lúc người phụ nữ đó bị lôi lên, Vua Zombie run rẩy kịch liệt.
Trông bà ấy khoảng hơn 40 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng, trên người đầy rẫy vết thương.
Khoảnh khắc nhìn thấy Vua Zombie, nước mắt bà ấy tuôn rơi.
“Tiểu Yến, mẹ đây.”
Gã đàn ông trung niên được gọi là Tiến sĩ kia đẩy gọng kính, nở một nụ cười điên loạn.
“Con trai, lâu rồi không gặp.”
Từ trong cổ họng Vua Zombie phát ra một tiếng gầm vô cùng đau đớn, âm thanh đó làm màng nhĩ tôi nhói lên.
Tiến sĩ xoa xoa tai, giọng bực bội.
“Đừng có gào nữa, tao đã để lại chút đồ trong não mày rồi, vừa rồi chỉ là hình phạt nhỏ thôi, đừng ép bố mày phải hủy hoại mày.”
Tần Du ghé sát tai tôi thì thầm: “Cái thằng súc vật này lại là bố ruột của hắn á?”
Tiến sĩ ngồi xổm xuống, ghé sát vào Vua Zombie đang bị nhốt trong lưới.
“Con trai, mày là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất của bố, mày do chính tay bố tạo ra, mọi thứ của mày đều thuộc về bố, sao mày dám phản bội bố mà bỏ trốn hả?”
Gã vỗ vỗ lên đầu Vua Zombie: “Tao cần mày làm con rối cho tao, thao túng tất cả zombie, tôn tao lên làm Vua.”
Tần Du chửi ầm lên: “Ông là đồ điên!
Nó là con trai ruột của ông đấy!”
Tiến sĩ liếc nhìn Tần Du, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một vật chết.
“Chính vì nó là con trai tao, tao mới chọn nó.

