Bác sĩ nói, đời này tôi không thể mang thai.
Tôi chấp nhận điều đó và kết hôn với một ông chủ mỏ than cũng bị vô sinh. Chúng tôi thỏa thuận với nhau rằng sẽ cứ thế mà sống, không cần con cái, đơn giản ở bên nhau là đủ.
Tháng thứ ba sau khi kết hôn, tôi bắt đầu không ngửi được mùi dầu mỡ, ăn gì nôn nấy. Tôi cứ ngỡ mình bị không hợp khí hậu nên đi khám dạ dày.
Bác sĩ mỉm cười, đẩy tờ kết quả đến trước mặt tôi: “Chúc mừng nhé, sinh đôi một trai một gái, cả hai đều rất khỏe mạnh.”
Tôi và chồng im lặng suốt năm giây. Anh là người mở lời trước, giọng hơi nghẹn: “Bác sĩ, bà… chắc chắn là đang khám cho vợ tôi chứ?”
01
Bác sĩ họ Vương, một người phụ nữ trung niên hiền hậu. Bà đẩy gọng kính, nhìn lại tên trên đơn kiểm tra: “Hứa Diên, đúng rồi mà.”
Bà cười rạng rỡ hơn: “Anh Chu, chị Chu, trường hợp của hai người thật hiếm thấy. Cứ ngỡ là ca khó, ai dè một lần là hai đứa, lại còn là long phượng thai, đúng là phúc lớn trời cho.”
Chu Hoài An, chồng tôi, không đáp lời. Tay anh vẫn đặt trên vai tôi, nhưng đầu ngón tay hơi lạnh. Tôi cảm nhận được anh đang run nhẹ.
Ba năm trước, cũng tại bệnh viện. Một bác sĩ khác đã dùng giọng điệu gần như tuyên án để nói với tôi: “Cô Hứa, với tình trạng cơ thể hiện tại, xác suất thụ thai tự nhiên của cô gần như bằng không.”
Ngày hôm đó, người ở bên cạnh tôi là bạn trai cũ, Lục Trạch. Anh ta im lặng hồi lâu, rồi nói: “Diên Diên, mình chia tay đi. Mẹ anh… bà muốn có cháu trai.”
Tôi không khóc, chỉ cảm thấy lòng mình lạnh ngắt.
Sau đó, tôi quen Chu Hoài An qua mai mối. Anh là đại gia mỏ than, giàu có, tính tình ôn hòa, ngay lần đầu gặp đã thẳng thắn: “Cô Hứa, tôi nói thẳng nhé, cơ thể tôi có vấn đề, đời này không thể có con.”
Nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, tôi cũng nói thật: “Anh Chu, thật trùng hợp, tôi cũng vậy.”
Chúng tôi đến với nhau như hai con nhím ôm nhau sưởi ấm trong gió lạnh. Thế nhưng giờ đây, cái gọi là “phúc lớn trời cho” này lại như một tiếng sét nổ vang giữa hai chúng tôi.
Tôi nhìn Chu Hoài An, sắc mặt anh rất phức tạp: kinh ngạc, hoang mang, và cả một chút hoảng hốt mà tôi không hiểu nổi. Tim tôi chùng xuống. Có phải anh nghĩ tôi đã phản bội anh?
“Anh Chu?” Bác sĩ Vương thấy chúng tôi im lặng bèn thử gọi.
Chu Hoài An như sực tỉnh. Anh hít sâu một hơi, buông vai tôi ra rồi nắm chặt lấy tay tôi. Lòng bàn tay anh nóng hổi, hơi rịn mồ hôi nhưng nắm rất chặt.
“Cảm ơn bác sĩ.” Anh quay sang tôi, giọng thấp nhưng cực kỳ rõ ràng: “Vợ ơi, mình về nhà.”
Ra khỏi phòng khám, hành lang đông người qua lại, nhưng Chu Hoài An không hề buông tay tôi. Sự im lặng của anh như một tảng đá đè nặng lên ngực khiến tôi khó thở. Cuối cùng, tại một góc rẽ, tôi dừng bước.
“Chu Hoài An,” tôi nhìn anh, “Anh… có điều gì muốn hỏi em không?”
Anh nhìn tôi, trong đôi mắt đen sâu thẳm cuộn trào những cảm xúc khó đoán. Một lúc lâu sau, anh lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mai ra sau tai tôi.
“Gió lớn, đừng đứng đây.” Giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định: “Có chuyện gì về nhà rồi nói. Ở đây, anh không để em phải chịu uất ức.”
02
Đường về nhà chìm trong im lặng. Chiếc Bentley màu đen len lỏi trong dòng xe, trong xe tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng gió từ điều hòa. Tôi ngồi ghế phụ, nhìn cảnh vật lùi nhanh qua cửa sổ, lòng rối như tơ vò.
Chu Hoài An không có lý do gì để lừa tôi. Với địa vị của anh, muốn tìm một người phụ nữ có thể sinh con là điều dễ như trở bàn tay. Anh chọn tôi chính vì chúng tôi “cùng cảnh ngộ”. Vậy mà giờ tôi lại mang thai. Đây là sự mỉa mai gì vậy?
Xe dừng lại trong hầm gửi xe của khu biệt thự. Chu Hoài An tắt máy, tháo dây an toàn nhưng không xuống xe ngay. Anh quay sang nhìn tôi.
“Diên Diên,” anh gọi tên tôi, giọng hơi khàn, “Anh xin lỗi.”
Tôi ngẩn người. Người nên xin lỗi chẳng lẽ không phải là tôi sao?
“Anh đã lừa em.” Chu Hoài An cụp mắt, trông như một đứa trẻ làm sai chuyện. “Thật ra… anh không hề vô sinh.”
Đầu óc tôi vang lên một tiếng “uỳnh”. Thấy vẻ mặt chấn động của tôi, anh cười khổ: “Gia đình anh phức tạp, bố mẹ luôn ép anh liên hôn thương mại. Anh chán ghét điều đó và không muốn biến hôn nhân thành một cuộc giao dịch. Vì vậy, anh tuyên bố mình không thể sinh con. Đó là cách hiệu quả nhất để dập tắt mọi ý định của mọi người.”
“Anh chỉ muốn tìm một người không tham tiền, không màng gia thế, cũng chẳng mong nhờ con mà hiển quý, chỉ đơn giản là muốn bình yên sống cùng anh. Ngày gặp em, em nói em cũng vậy. Lúc đó anh cảm thấy mình đã tìm đúng người.”
Anh nói chậm rãi, mỗi chữ như gõ vào tim tôi. Hóa ra anh không vô sinh. Anh chỉ dùng một cách vụng về và cực đoan nhất để tìm kiếm một tình yêu thuần khiết. Và tôi, tình cờ rơi đúng vào “lưới” của anh.
Hốc mắt tôi lập tức đỏ hoe: “Vậy còn hôm nay…”
“Hôm nay anh thực sự bị sốc.” Chu Hoài An đưa ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. “Anh sợ… anh sợ em hiểu lầm anh là kẻ lừa đảo. Anh càng sợ đứa trẻ này khiến em nhớ lại những chuyện không vui trước đây, khiến em khó xử.”
Tôi không nhịn được nữa, nước mắt rơi lã chã. Ba năm trước, Lục Trạch vì tôi không thể sinh con mà không chút do dự vứt bỏ tôi. Ba năm sau, Chu Hoài An vì sợ tôi khó xử mà phản ứng đầu tiên là xin lỗi tôi. Không một lời nghi ngờ, không một chút chất vấn. Anh chỉ sợ tôi buồn.
Tôi nhào vào lòng anh, khóc nức nở, trút hết mọi uất ức, bất lực và đau khổ suốt ba năm qua. Chu Hoài An cứng người trong giây lát, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi như an ủi một con vật nhỏ bị thương.
“Không khóc nữa, không khóc nữa. Sau này có anh rồi.”
Khóc một hồi lâu tôi mới bình tĩnh lại. Tôi ngẩng lên, mắt đỏ hoe: “Vậy… còn bệnh của em?”
“Bệnh gì?” Chu Hoài An nhíu mày.
“Bác sĩ nói em không thể…”
“Vớ vẩn!” Lần đầu tiên Chu Hoài An nói tục, ánh mắt anh lóe lên vẻ lạnh lùng. “Vị bác sĩ đưa ra chẩn đoán cho em tên là Lý Vĩ đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Ông ta là cậu của Lục Trạch.”
03
Cậu của Lục Trạch? Tim tôi thắt lại. Chuyện này tôi hoàn toàn không biết.
“Sao anh biết?”
“Anh muốn cưới em, đương nhiên phải tìm hiểu kỹ về quá khứ của em,” Chu Hoài An nói như lẽ đương nhiên. “Mẹ Lục Trạch là Lý Ngọc Mai, năm đó bà ta cầm một tờ kết quả xét nghiệm không biết từ đâu đến tìm Lý Vĩ. Và rồi, em nhận được ‘bản án’ đó.”
Giọng anh bình thản như đang kể chuyện của ai khác, nhưng tôi nghe mà lạnh cả chân tay. Vậy ra từ đầu đến cuối, đây là một âm mưu. Lý Ngọc Mai vì muốn con trai mình chủ động bỏ tôi mà dám dùng cách này để tuyên án “tử hình” khả năng làm mẹ của tôi. Còn Lục Trạch, anh ta biết rõ sự thật nhưng chọn im lặng, trơ mắt nhìn tôi bị mẹ anh ta nhục mạ rồi quay lưng rời đi.
Thật nực cười! Sự tự ghét bỏ và đau khổ của tôi suốt ba năm qua hóa ra chỉ là một trò đùa.
“Diên Diên,” Chu Hoài An nắm chặt tay tôi, “Mọi chuyện qua rồi.”
Đúng vậy, qua rồi. Tôi tựa vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực anh, lòng bình yên hơn bao giờ hết. Chuyện gì đã qua cứ để nó trôi đi. Hiện tại tôi có Chu Hoài An, và có hai thiên thần nhỏ trong bụng. Cuộc đời tôi giờ mới thực sự bắt đầu.
Những ngày sau đó, tôi trở thành đối tượng được bảo vệ đặc biệt trong nhà. Chu Hoài An thuê chuyên gia dinh dưỡng và hai bảo mẫu, gần như không rời tôi nửa bước. Tôi nghén nặng, anh tự tay vào bếp, thay đổi thực đơn đủ kiểu cho tôi, dù tôi chỉ ăn được vài miếng. Anh đọc truyện cho tôi nghe, cùng tôi đi dạo, buổi tối còn làm thai giáo cho con.
Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống có thể an nhàn và hạnh phúc đến thế. Nhưng sự bình yên này bị phá vỡ vào một buổi chiều một tuần sau đó. Khi tôi đang sưởi nắng trong vườn, một số lạ gọi đến.
Tôi tiện tay nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói chói tai và quen thuộc: “Hứa Diên, cô giỏi thật đấy!”
Là Lý Ngọc Mai. Tôi nhíu mày, định cúp máy.
“Đừng vội cúp,” giọng bà ta đầy mỉa mai, “Nghe nói cô mang thai rồi? Tìm được ông chủ mỏ than nên giờ định mẹ quý con sang à?”
“Không liên quan đến bà.” Giọng tôi lạnh lẽo.
“Sao không liên quan? Chẳng phải lúc trước cô không sinh được sao? Sao thế, mới vài năm mà bệnh tự khỏi à?” Bà ta nói giọng âm dương quái khí: “Tôi nói cho cô biết, Lục Trạch nhà tôi vẫn chưa kết hôn đâu. Đừng nói là cô dùng thủ đoạn mờ ám nào đó mang thai con nhà họ Lục rồi định đến tống tiền nhé?”
Tôi bị những lời vô sỉ của bà ta làm cho bật cười: “Dì Lý, trí tưởng tượng của dì phong phú thật. Tiếc là chồng cháu họ Chu.”
“Họ Chu?” Giọng bà ta cao hơn, “Ai biết cô ở ngoài có bao nhiêu gã đàn ông! Hứa Diên, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám bôi nhọ danh tiếng của Lục Trạch, tôi sẽ không tha cho cô!”
Tôi không rảnh để phí lời với bà ta: “Cút.”
Nói xong, tôi cúp máy và chặn số ngay lập tức. Tâm trạng cả buổi chiều bị phá hỏng. Khi Chu Hoài An về, anh thấy tôi ngồi thẫn thờ trên sofa.
“Sao thế?” Anh đi tới, xoa đầu tôi.
Tôi kể cho anh nghe chuyện Lý Ngọc Mai gọi điện. Nghe xong, ánh mắt anh lập tức lạnh lẽo: “Bà ta còn dám đến làm phiền em.”
“Không sao, em không thèm chấp,” tôi không muốn anh bận tâm chuyện nhỏ.
Nhưng Chu Hoài An lắc đầu: “Có những loại người, nếu không cho họ nếm mùi đau khổ, họ sẽ không bao giờ biết thu mình lại.”
Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó: “Alo, giúp tôi điều tra một người, Lục Trạch và mẹ hắn là Lý Ngọc Mai. Đúng, tra xem gần đây họ đang làm gì, có rắc rối gì không.”
Cúp máy, anh nhìn tôi, giọng bình thản: “Yên tâm, sau này họ sẽ không dám làm phiền em nữa.”

