Gió lạnh rít gào bên ngoài.

Thẩm Mặc Hoài rút một điếu thuốc ra châm, giữa hàng lông mày chất chứa đầy sự bực dọc. Anh liếc nhìn Lâm Viễn và tôi, giọng khàn khàn: “Đừng đi theo tôi, chướng mắt.”

Lâm Viễn: “Đừng thế mà anh, anh có chuyện gì buồn phiền thì cứ nói với bọn em, bọn em giải sầu cho anh.”

Nói xong anh ta đẩy tôi lên phía trước.

Anh ta đoán Thẩm Mặc Hoài sắp chửi người, nên dùng tôi làm bia đỡ đạn.

Tôi đành gật đầu.

“Có tác dụng quái gì.” Thẩm Mặc Hoài cười khẩy, hờ hững tựa lưng vào tường, nhận xét tôi và Lâm Viễn: “Cứ như kẹo cao su dính chặt vậy, bảo cút mà cũng không cút.”

Bắt gặp ánh mắt oán trách lại đầy kỳ vọng của Lâm Viễn, tôi hắng giọng, an ủi: “Có một số chuyện, qua rồi thì cho qua đi, cứ để dĩ vãng cuốn theo chiều gió, đừng quá bận tâm. Ngày mai rồi sẽ tươi sáng hơn…”

Chia tay thì cũng chia tay rồi, đừng có lôi bạn gái cũ ra chửi nữa có được không!

Tôi vừa dứt lời, Thẩm Mặc Hoài nhướng mắt lên.

Anh như không hề cảm thấy đau đớn, trực tiếp dùng ngón tay bóp tắt đầu lọc thuốc lá đang đỏ rực.

“Liên quan gì đến cô?” Anh cười, giọng điệu thậm chí còn trở nên dịu dàng, “Tự coi mình là cái rốn vũ trụ à.”

Giây tiếp theo, anh nói: “Cô không cần làm nữa.”

Một câu nói nhẹ bẫng, quyết định chấm dứt công việc của tôi.

Lâm Viễn sững sờ, không ngờ một câu nói của tôi lại khiến Thẩm Mặc Hoài phản ứng mạnh như vậy.

“Anh Hoài, có phải có hiểu lầm gì không…” Lâm Viễn không hiểu.

Giọng Thẩm Mặc Hoài lạnh nhạt: “Cậu nói thêm một câu nữa, cậu cũng nghỉ việc đi.”

Lâm Viễn im bặt.

Tôi đứng yên tại chỗ.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh.

Tôi và Thẩm Mặc Hoài yêu nhau ba năm, chưa từng cãi vã, chỉ có tôi đơn phương giận dỗi.

Dù tôi có làm mình làm mẩy thế nào, cũng chưa từng thấy anh có dáng vẻ máu lạnh, vô tình như thế này.

Anh luôn đặt một nụ hôn ấm áp lên trán tôi, hạ thấp giọng, dùng ngữ điệu gần như là dỗ dành để xoa dịu tôi.

Rồi anh ôm tôi vào lòng, giọng nói ôn hòa đầy bất lực: “Đều tại anh, làm Niệm Niệm nhà chúng ta không vui rồi.”

Chứ không phải như bây giờ.

Ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua tôi, sau đó lộ ra vẻ chán ghét.

Nhưng dù sao tôi và Thẩm Mặc Hoài cũng đã chia tay từ lâu, cho dù anh có biết người dưới lớp kính râm và khẩu trang này là tôi, thiết nghĩ thái độ của anh cũng chẳng thay đổi gì.

Im lặng rất lâu, tôi nói: “Được.”

Chương 7

Tôi vẫn còn đồ đạc để lại đoàn phim nên đành phải đợi đến ngày hôm sau đến lấy.

Ngày hôm sau, không khí vẫn rất ngột ngạt.

Lâm Viễn thấy tôi đến, thở ngắn than dài, chuyển khoản cho tôi hai nghìn rưỡi: “Hai nghìn là tiền lương ngày hôm qua, năm trăm là tiền tăng ca tôi hứa với cô tối qua.”

Tôi ấn nhận tiền.

Làm việc mới được một ngày đã kết thúc, haizz.

Anh ta an ủi tôi: “Anh Hoài là thế đấy, tính khí thất thường, đáng sợ lắm.”

Tôi ừ một tiếng: “Không sao.”

Lâm Viễn vò đầu bứt tai: “Tôi vẫn luôn quên hỏi cô tên gì, cô để lại cho tôi cái tên với số điện thoại đi, sau này nếu có công việc nào tốt, tôi lại giới thiệu cho cô.”

Tôi khựng lại, chưa kịp trả lời.

Phòng nghỉ bên cạnh bỗng truyền ra tiếng động không nhỏ.

Lâm Viễn hất cằm: “Chị Nhược đang nổi giận đấy.”

Anh ta lầm bầm: “Cô nói xem có kỳ lạ không, sao anh Hoài đột nhiên lại gọi điện cho bạn gái cũ? Cô bạn gái cũ đó lại còn không nghe máy, làm cả đoàn phim rối tung cả lên.”

Vừa dứt lời, Tô Nhược mang khuôn mặt khó coi đẩy cửa phòng nghỉ bước ra.

Đi theo sau cô ta là mấy người trợ lý đang nơm nớp lo sợ, cùng với nam chính và nữ phụ vẫn luôn đi theo cô ta từ trước, lúc này ai nấy đều xị mặt.

Tô Nhược gay gắt hỏi: “Các người đang nói xấu tôi đấy à?”

Lâm Viễn vội vàng đáp: “Làm gì có chuyện đó chị Nhược!”

Tô Nhược vẫn không nguôi giận, nheo mắt lại, đột nhiên nhìn về phía tôi:

“Tại sao cô lại ăn mặc như thế này? Mỗi lần nói chuyện giọng điệu cũng kỳ quái, cứ the thé như bị bóp cổ ấy. Không dám gặp người khác đến thế cơ à?”

Tôi đáp: “Mặt bị dị ứng, dạo này họng cũng không được tốt…”

Tô Nhược ngắt lời tôi: “Vậy cô còn đến làm việc làm gì?”

Lâm Viễn nhìn ra Tô Nhược muốn tìm người trút giận, liền nhăn mặt giảng hòa: “Chị Nhược, cô ấy bị anh Hoài đuổi việc rồi, hôm nay đến dọn đồ thôi.”

Tô Nhược lại không muốn buông tha cho tôi.

Cô ta hùng hổ dọa người: “Cũng không biết cái bệnh dị ứng này của cô có lây hay không. Chỗ này toàn là người dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, ngộ nhỡ bị cô lây bệnh thì sao?”

Tôi: …?

“Cô tháo khẩu trang ra.” Tô Nhược ra lệnh, “Để chúng tôi xem thử có nghiêm trọng không, là loại dị ứng gì.”

Tôi đứng chết trân tại chỗ, lúc này thì hoàn toàn hiểu ra rồi.

Xem thử chỉ là giả, tìm người trút giận, muốn làm tôi mất mặt mới là thật.

Tôi không chịu: “Không lây, bây giờ tôi đi ngay đây.”

Cô ta liếc mắt nhìn trợ lý bên cạnh, lập tức có người bước lên chặn tôi lại.

Sắc mặt tôi thay đổi: “Có ý gì đây?”

Nữ phụ bên cạnh thở dài: “Chị Nhược cũng vì muốn tốt cho mọi người thôi, bọn tôi chỉ xem thử cô bị dị ứng kiểu gì.”

Tô Nhược thấy tôi phản ứng mạnh mẽ, ngược lại càng sinh nghi.

Cô ta nói: “Hôm nay cô không tháo khẩu trang ra, thì đừng hòng đi.”

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Các người đang làm gì vậy?”

Mọi thứ lập tức im bặt.

Lâm Viễn lén nháy mắt với tôi: “Cô yên tâm, tôi thấy tình hình không ổn, nên đi gọi anh Hoài đến rồi.”

Tôi: “…”

Tô Nhược đi tới bên cạnh Thẩm Mặc Hoài, chủ động giải thích.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những lời nghi ngờ thân phận của tôi, lo lắng về việc dị ứng lây nhiễm các thứ.

Thẩm Mặc Hoài nhướng mắt: “Vậy thì tháo khẩu trang ra xem.”

Lâm Viễn vội quá hóa lú, hoàn toàn quên mất Thẩm Mặc Hoài là người luôn đứng về phía Tô Nhược.

Lâm Viễn: “…”

Tôi: “Thà anh đừng gọi còn hơn.”

Trong thoáng chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào tôi.

Hành động của Tô Nhược được Thẩm Mặc Hoài đồng ý, lúc này cô ta vừa nghịch tóc vừa thong thả nhìn tôi, tâm trạng có vẻ đã tốt lên rất nhiều.

Thẩm Mặc Hoài một tay đút túi quần, thần thái lười biếng, lại pha chút thiếu kiên nhẫn.

Cảm thấy một kẻ không quan trọng như tôi đang làm lãng phí thời gian của anh.

Tôi không biết lúc này mình nên mang tâm trạng gì, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm.

Tôi cũng mệt mỏi rồi.

Rõ ràng chỉ mới trôi qua một ngày, mà tôi lại cảm thấy như đã rất lâu, rất lâu rồi.

Tôi cụp mắt xuống, tự giễu cười một cái.

Sau đó tôi ngẩng đầu lên, trước tiên là tháo mũ, mái tóc búi cao bung xõa rối bời.

Tiếp theo, tôi đưa tay, tháo kính râm và khẩu trang, để lộ toàn bộ khuôn mặt.

Chương 8

Bầu không khí hiện trường gần như đông cứng lại.

Vẫn là nữ phụ kia lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng trước: “Cô này bị làm sao vậy, rõ ràng mặt mũi nguyên vẹn, cũng không hề bị dị ứng, sao tự dưng lại ăn mặc thành cái dạng đó? Rốt cuộc cô đến đây làm gì?”

Con người thực sự rất kỳ lạ.

Khi bịt kín mít, dù bị chửi mắng thế nào cũng không có cảm giác gì.

Nhưng một khi khuôn mặt bị nhìn thấy, lòng tự tôn lập tức xuất hiện.

Tôi nhếch mép: “Chỉ là làm trợ lý kiếm chút tiền, nếu không được thì…”

Tôi liếc nhìn Lâm Viễn: “Tôi trả lại tiền lương là xong.”

“Tô Niệm.”

Hai chữ vang lên đầy trầm thấp và đột ngột, lại một lần nữa khiến luồng không khí đang lưu thông phải ngừng lại.

Tôi ngước mắt, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm kia.

Hoàn toàn không có vật cản, bốn mắt nhìn nhau.

Đồng tử Thẩm Mặc Hoài co rụt lại.

Tất cả nhiệt độ và cảm xúc dường như đều thắt chặt, đóng băng tại khoảnh khắc ấy.

Xung quanh như bị nhấn nút tắt tiếng, sự ồn ào của phim trường cách đó không xa cũng lùi về làm âm thanh nền.

Anh quên cả hít thở, quên cả chớp mắt, chằm chằm nhìn tôi, cách tôi vài bước chân.

Đáy mắt anh khẽ rung động, tôi không nhìn ra được cảm xúc ẩn chứa trong đó.

Anh lại lặp lại lần nữa, giọng nói càng thêm khàn đặc: “… Tô Niệm.”

Lòng tôi ngổn ngang trăm mối, không đáp lại, chỉ xoay người bỏ đi.

Đầu ngón tay Thẩm Mặc Hoài đang run rẩy.

“Tại sao em lại ở đây?” Sự u ám và thiếu kiên nhẫn lúc trước bị quét sạch, vẻ hoảng loạn giữa hai hàng lông mày không hề giấu giếm, anh nắm chặt lấy tay tôi không buông.

Tôi quay đầu lại, giọng điệu bình thản: “Trước đó tôi không biết là anh, tôi chỉ đến làm việc thôi, không có ý cố tình gây chú ý. Nhưng mà… có lẽ tôi thực sự không hợp với công việc này.”

Nhìn quanh một vòng, những người khác đã ngây ra như phỗng.

Chỉ có Tô Nhược là chằm chằm nhìn tôi, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Thẩm Mặc Hoài cụp mắt, giọng căng cứng: “… Anh không biết là em, Tô Niệm.”

Tôi lắc đầu: “Không quan trọng.”

Biết thì đã sao?

Lại giống như trước kia, giấu giếm cảm xúc thật của mình, tiếp tục làm một người bạn trai hoàn hảo, dịu dàng, ân cần?

Sao có thể chứ, tôi và anh đã chia tay rồi.

“Sao có thể không quan trọng?” Thẩm Mặc Hoài gầm gừ.

Tôi ngơ ngác bắt gặp ánh mắt anh, đôi mắt hoa đào kia đỏ rực như rỉ máu.

Anh khựng lại hai giây, rồi đột nhiên cụp mắt xuống, trở nên tĩnh lặng.

“Đừng ghét anh.” Anh nói khẽ.

Tôi gạt tay anh ra: “Ghét anh làm gì? Vốn dĩ tôi nhận công việc này là để bị chửi mà, nếu bắt buộc phải nói thì… chỉ là cảm thấy hơi xa lạ mà thôi.”

Nào ngờ sau khi tôi dứt lời, anh lại sửng sốt một giây, ngón tay cuộn lại đầy vô lực.

Tôi xoa xoa cổ tay, bước đi, không hề ngoảnh đầu lại.

Chương 9

Tối hôm đó, Lâm Viễn gửi cho tôi vô số tin nhắn.

[Vãi thật, cô lại chính là Tô Niệm? Sao cô không nói với tôi hả!]

[… Những lời tôi nói với cô trước đó đều là nghe đồn linh tinh thôi, cô tuyệt đối đừng để trong lòng nhé.]

[Cô biết không, tất cả mọi người đều sốc nặng. Có rất nhiều người lén lút đến chỗ tôi hỏi thăm tin đồn, nhưng thực ra tôi cũng có biết gì đâu!]

[Bây giờ không khí trong đoàn phim một ngày còn tệ hơn một ngày.]

[Anh Hoài không thèm để ý ai, dường như tự kỷ luôn rồi. Cô biết không, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy. Anh Hoài trước giờ là người thích giải tỏa ra ngoài, có gì không vừa mắt là trực tiếp hành hạ người khác. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong ấn tượng của tôi, anh ấy tự dằn vặt mình.]

[Cũng là lần đầu tiên thấy chị Nhược nổi giận lớn như vậy.]

[Ê, nói thế thì, anh Hoài vẫn còn thích cô đấy.]

Tôi đọc lướt qua một lượt, cuối cùng chỉ gửi lại một cái nhãn dán.

Lâm Viễn nhận ra tôi không có hứng nói chuyện, do dự một lát, gửi một đoạn ghi âm: “Xin lỗi cô nhé Tô Niệm, cô xem chuyện này ầm ĩ quá. Hai ngày nay cứ để cô phải chịu chửi mắng mãi.”

Tôi mỉm cười, trả lời: “Đây vốn dĩ là công việc chúng ta đã thỏa thuận mà, tiền lương tôi cũng nhận rồi. Sao anh lại phải xin lỗi tôi?”

Tôi và Lâm Viễn đều hiểu rõ, sự thật đúng là như vậy.

Nhưng vì bây giờ anh ta đã biết tôi là bạn gái cũ của Thẩm Mặc Hoài, nên khó tránh khỏi việc lo lắng.

Anh ta gửi cho tôi một biểu tượng mặt khóc.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.

Cùng lúc đó, Thẩm Mặc Hoài cũng gửi tin nhắn cho tôi.

Vì là chia tay trong hòa bình, nên tôi vẫn giữ mọi phương thức liên lạc với anh.

[Tô Niệm, có thể tìm lúc nào đó nói chuyện một chút được không?]

Câu hỏi lịch sự, rất đúng với ấn tượng của tôi về Thẩm Mặc Hoài trước đây.

Nhưng ấn tượng đó đã vỡ nát rồi.

Tôi không trả lời.

Với sếp cũ kiêm bạn trai cũ thì có gì để nói chứ?

Cho đến ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại không ngờ tới.

Tô Nhược giọng lạnh lùng: “Gặp mặt không?”

Tôi khựng lại: “Có chuyện gì sao?”

Cô ta cúp máy, gửi cho tôi địa chỉ một quán cà phê.

Chương 10

Trong phòng bao của quán cà phê, Tô Nhược đã ngồi đợi sẵn.

Cô ta nhấp một ngụm cà phê: “Cô biết tôi là ai chứ?”

Tôi: “Một diễn viên.”

Cô ta cười đầy ẩn ý: “Tôi là vị hôn thê của Thẩm Mặc Hoài.”

Tôi gật đầu: “Rồi sao?”

“Tự lượng sức mình đi, đừng có tơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.” Cô ta đặt ly xuống, đáy ly va chạm với mặt bàn phát ra âm thanh lanh lảnh, “Cô ăn mặc như thế xuất hiện trước mặt Thẩm Mặc Hoài, chẳng phải là giở trò lạt mềm buộc chặt, muốn anh ấy hồi tâm chuyển ý sao? Đều là phụ nữ với nhau, cô tưởng tôi không nhìn thấu mánh khóe của cô à?”

Tôi nhếch môi: “Là cô ép tôi phải tháo khẩu trang, nếu không thì không cho tôi đi. Lật mặt nhanh thế?”

Tô Nhược cứng họng một giây, lạnh lùng nói: “Bớt khua môi múa mép ở đây đi. Nếu cô không có ý gì với anh ấy, tại sao lại tiếp tục xuất hiện bên cạnh anh ấy?”

Tôi không muốn giải thích thêm, bình tĩnh nói: “Lúc đầu anh ấy không biết là tôi, vậy mà trong bữa tiệc liên hoan đoàn phim vẫn gọi điện thoại cho tôi. Người mà cô nên cảnh cáo là anh ấy, chứ không phải tôi.”

“Đó chỉ là do anh ấy uống say thôi!” Tô Nhược nghiến răng nghiến lợi.

Tôi từ chối cho ý kiến.

Tô Nhược tức giận đến mức lồng ngực phập phồng.

Cô ta lấy lại bình tĩnh, đôi môi đỏ mọng hé mở: “Nói thật với cô nhé, nhà họ Thẩm không đồng ý cho hai người ở bên nhau đâu. Tự cô cũng nên biết khoảng cách giữa cô và anh ấy, tránh xa anh ấy ra một chút.”

Tôi im lặng một lát, hờ hững ngước mắt lên: “Cô nên bảo Thẩm Mặc Hoài tránh xa tôi ra thì có. Tối qua anh ấy còn hẹn gặp tôi, tôi thực sự thấy phiền phức hết sức.”

“Cô—!”

“Còn nữa,” Tôi mỉm cười, “Khoảng cách giữa tôi và anh ấy là sao? Năm đó tôi và anh ấy hẹn hò, đúng là tôi khá hài lòng về anh ấy. Nhưng giờ đây khi thấy được bộ mặt thật của anh ấy, tôi nhận ra tính cách của anh ấy cực kỳ tệ hại, căn bản không xứng làm bạn đời của tôi nữa.”

Tô Nhược sững người, sắc mặt vẫn khó coi.

Nhưng cô ta lại không nói thêm gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn tôi một cái, xách túi đứng dậy rời đi.