Cách lớp vải mỏng, lồng ngực phập phồng của anh cọ vào lưng tôi.
Lực tay anh càng lúc càng nặng, anh cúi người xuống.
Sống mũi cứng áp sát bên cổ tôi, như thể muốn ép chính mình đến nghẹt thở.
“… Hà Thư.”
Những chữ mơ hồ tràn ra từ làn da.
Tôi ấn mu bàn tay anh đẩy xuống.
Cẳng tay căng chặt rắn chắc nóng rực, không lay chuyển được.
“Em không còn sức chơi với anh thêm bốn năm nữa.”
Tôi nhìn mũi chân một lúc, rồi ngẩng đầu.
“Nhưng nếu anh tiếp tục đi gặp bác sĩ, sau này chắc chắn sẽ gặp được người phù hợp.”
“Lần sau đừng nói với người ta chỉ là thương hại nữa, tổn thương lắm.”
Người phía sau bỗng động đậy.
Chóp mũi Thẩm Lương Xuyên cọ qua bên tai tôi, hơi thở run rẩy rơi vào tóc.
Giọng anh vì hết sức kiềm chế mà trở nên không ổn định.
Anh nói:
“Anh yêu em.”
Giống như cánh diều đang bay cao thuận gió, bỗng bị cắt đứt dây, lập tức đảo lộn mất kiểm soát.
Vô số cảm xúc trộn lẫn vào nhau, thế mà lại không phải vui vẻ.
Tôi phức tạp nhìn vào khoảng không, đáp:
“Muốn nghe câu này từ miệng anh, đúng là không dễ.”
Anh xoay tôi lại, ánh mắt cứng đờ rơi trên mặt tôi, như đang tìm kiếm điều gì.
Nhìn rất lâu, bỗng vội vã cúi người hôn xuống.
Bàn tay vững vàng đỡ sau eo tôi, dần siết chặt.
Môi dưới nhói đau.
Tôi khó khăn lắm mới thoát ra được, giơ tay tát anh thêm một cái.
Thẩm Lương Xuyên đột nhiên tỉnh lại.
Anh lùi nửa bước, khom người dựa vào tủ rượu.
Tôi túm cổ áo sơ mi bắt anh cúi đầu, tay phải giữ cằm anh, lại áp môi lên.
Sau thoáng sững sờ, hàm răng khép chặt của anh ngoan ngoãn hé ra một chút, tràn ra tiếng rên khẽ bị kìm nén.
Nhiệt độ cơ thể dần tăng cao như đang cảnh báo.
Tôi mơ màng dừng lại.
Thẩm Lương Xuyên bối rối hé mắt nhìn tôi.
Cổ áo xộc xệch, hai chân co rồi thả, anh trượt ngồi xuống bên tủ rượu, ngửa mặt nhìn tôi.
Đủ rồi nhỉ.
Rốt cuộc sao lại thành ra thế này.
“… Xin lỗi.”
Tôi ấn ấn đôi môi nóng lên, vặn cửa rời đi.
07
Đêm trời quang.
Nhưng ô nhiễm ánh sáng thành phố nặng, có lẽ chỉ quan sát được những thiên thể cơ bản.
Tôi lo Thẩm Thừa thấy chán, tự kiểm điểm có phải mình nên mua thứ gì đơn giản trực tiếp hơn không.
“Chị, cái này là gì?”
“Sao Mộc.”
“Phía trên bên phải mờ mờ nhìn không rõ, có phải ống kính chưa lau sạch không?”
“Cái đó chắc là tinh vân Lagoon.”
“Không phải tinh vân rất đẹp sao?”
Tôi hơi lúng túng.
“Những ảnh em nhìn thấy đều đã qua hậu kỳ rồi.”
“Ồ!” Nó hưng phấn quay đầu. “Chị cũng qua xem đi.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống, lơ đãng gật đầu.
Thẩm Lương Xuyên không xuất hiện nữa.
Đứa trẻ bên cạnh ngẩng đầu nhìn trời một lúc, rất khẽ nói:
“Nếu chị là mẹ em thì tốt rồi.”
Tim tôi chấn động một giây.
Tôi không muốn nhận lấy chủ đề nặng nề như vậy, chỉ có thể giả vờ không nghe thấy.
“Hơn tám giờ rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Từ đây chị về mất một tiếng, để dì bảo mẫu chơi với em nhé?”
Chữ “không” vừa bật khỏi miệng nó lại bị nuốt dần xuống.
“Chị có ăn khuya không? Em gọi nhà bếp làm.”
Tôi xua tay.
“Không cần. Chị đi đây, em ăn uống cho đàng hoàng là được.”
“Chú ý an toàn nhé.” Nó nói. “Nếu trước đây anh em đối xử với chị không tốt, vậy anh ấy nói gì chị cũng đừng để ý.”
Nếu thật sự anh đối xử với tôi không tốt thì dễ nói rồi.
Tôi dừng bước, bật cười khàn khàn.
“Trẻ con mà nhiều đạo lý ghê.”
Đèn xe nhấp nháy trong bóng tối.
Tôi kéo cửa xe, như ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn lại.
Sau cửa kính sát đất, thần sắc của Thẩm Lương Xuyên rất mơ hồ.
Đều đã qua rồi.
…
Kẹt xe liên tục gần nửa tiếng.
Tắm rửa xong đã hơn mười giờ.
Nằm xuống chưa bao lâu, vài tiếng sấm trầm vang lên, tiếng mưa dần đến gần, rào rào vỗ vào cửa sổ.
Tôi trả lời từng tin nhắn của đồng nghiệp xong, thở dài cảm thán thứ bảy trôi qua nhanh thật.

