Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải cái gì quá đáng. Vừa định mở miệng nói “Tôi chọn Tưởng Yến Thần”, dù sao cậu ta cũng là bạn diễn chính thức.

“Chọn tôi đi.” Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía đối diện.

Lục Kỳ Niên ngồi phía bên kia đống lửa, ánh sáng chập chờn chiếu lên khuôn mặt thanh lãnh, sáng tối đan xen.

Cả trường quay im lặng một giây, rồi bùng nổ.[??? Ảnh đế Lục chủ động yêu cầu được chọn??]

[Anh ấy từ khi nào lại chủ động thế này!!][Quắn quéo quá!]

Tôi há miệng, định nói gì đó để cứu vãn tình hình, nhưng Lục Kỳ Niên đã đứng dậy, vòng qua đống lửa, đi đến trước mặt tôi rồi ngồi xuống.

Đối mặt nhau, khoảng cách chưa đến nửa mét.

Lửa nhảy múa sau lưng anh, khuôn mặt anh một nửa sáng rõ, một nửa sâu thẳm. Đôi mắt ấy tựa như chứa cả bầu trời đêm.

“Bắt đầu đi.” Anh nói.

Nhân viên giơ đồng hồ bấm giờ: “Ba, hai, một. Bắt đầu!”

Tôi nhìn vào mắt anh, giây đầu tiên đã muốn bỏ chạy. Ánh mắt anh quá sâu, như muốn hút trọn tôi vào trong.

Một giây, hai giây, ba giây.

Hai má tôi bắt đầu nóng lên.

Năm giây, sáu giây, bảy giây.

Tôi muốn chớp mắt, nhưng anh từng bảo “Không được chớp mắt”, thế là tôi không dám chớp thật, hốc mắt bắt đầu thấy cay cay.

Mười giây, mười lăm giây, hai mươi giây.

Khóe môi anh hơi giật một cái, dường như đang nhịn cười.

Tôi lườm anh, dùng ánh mắt để nói: *Anh cười cái gì mà cười!*

Anh đọc hiểu ánh mắt tôi, ý cười nơi đáy mắt càng sâu hơn.

Kênh chat nhảy nhanh đến mức không đọc nổi:

[Á á á cái nhìn này!][Ánh mắt của Ảnh đế có thể dìm chết người đó!]

[Tai Nguyễn Thanh Nguyệt đỏ bừng rồi kìa!][Bọn họ đang dùng ánh mắt để yêu đương đó trời ơi!!]

Ba mươi giây.

Tôi hơi gượng không nổi nữa. Cảm giác như tim sắp nhảy vọt khỏi cổ họng.

Ánh mắt anh từ từ dời xuống dưới, rơi vào môi tôi, dừng lại một giây, rồi quay lại ánh mắt.

Chỉ một giây dừng lại ấy, cả người tôi như bị điện giật.

Anh hiểu động tác đó mang ý nghĩa gì.[Anh ấy nhìn môi cô ấy kìa!!]

[Anh ấy muốn hôn cô ấy!!][Nhìn nhau 1 phút cái gì, đây là nhìn nhau cả đời!]

Bốn mươi giây.

Mắt tôi đã thực sự mỏi, nước mắt sinh lý bắt đầu ứ đọng. Anh hơi nhíu mày, môi khẽ nhúc nhích, vô thanh nói một chữ: “Chớp.”

Anh đang cho phép tôi chớp mắt.

Tôi vội vàng chớp nhanh hai cái, một giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi. Anh gần như không thể khống chế nổi, đưa tay lên, ngón cái khẽ lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt tôi.

Cả trường quay hít ngược một ngụm khí lạnh.

Đó là một hành động vượt ngoài khuôn khổ trò chơi.

Nhân viên chương trình còn quên cả hô dừng.

“Sáu mươi giây, hết giờ!” Tiếng chuông reo lên.

Tôi như vừa được giải phong ấn, vội vã cúi gập mặt, thở dốc. Má nóng hầm hập, tim muốn nổ tung.

Lục Kỳ Niên thu tay về, thần sắc lại khôi phục vẻ lạnh nhạt, nhưng nếu nhìn kỹ, vành tai anh cũng đang phiếm hồng.

[Nhìn nhau 1 phút! Ảnh đế lau nước mắt cho cô ấy!!][Cái này kịch bản nào mà diễn ra được!!]

[Họ tuyệt đối đang quen nhau!!]

Tôi tưởng cái phần khó nhất đã trôi qua. Tôi đã lầm.

Vòng tiếp theo, chai quay trúng Lục Kỳ Niên.

“Thật hay Thách?”

Anh nhìn tôi một cái: “Thách.”

Nhân viên lật bài, đọc to: “Hãy chọn một khách mời khác giới, bế kiểu công chúa trong mười giây.”

Toàn trường lại câm lặng.

Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn vào anh, rồi lại nhìn tôi, rồi lại nhìn anh.

Tống Nhiễm ưỡn thẳng lưng, ngồi ngay ngắn lại. Tưởng Yến Thần vô thức nghiêng người về phía tôi.

Anh đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, cúi người. Một tay luồn dưới khoeo chân, tay kia vòng qua ôm lấy eo tôi.

Tôi được anh ôm bổng lên vô cùng vững vàng. Khoảnh khắc lơ lửng, theo phản xạ tôi quàng tay qua cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh.

Hương thơm thanh mát trên người anh lập tức bủa vây lấy tôi.

Bình luận: