[Bế công chúa!! Bế thật kìa!!][Nguyễn Thanh Nguyệt ôm cổ anh ấy!!][Cơ thể hai người này quá khớp rồi đó!!]

[Ảnh đế ôm tự nhiên dã man, như thể đã ôm cả vạn lần rồi ý!!]

Anh bế tôi, không tính thời gian, cũng không có ý định buông tay.

“Mười, chín, tám…” Nhân viên bắt đầu đếm ngược.

“Em gầy đi rồi.” Anh áp môi vào tai tôi, giọng ồm ồm. “Về nhà ăn nhiều vào. Nếu không ôm bị cấn tay lắm.”

Khóe mắt tôi nóng lên, mắng khẽ: “Anh mới cấn tay.”

“Năm, bốn, ba…”

“Tối nay anh sang tìm em.” Anh nói, rồi khẽ cười.

“Một! Hết giờ!”

Anh cẩn thận đặt hai chân tôi xuống đất. Chân tôi vẫn hơi nhũn, tay đang quàng trên vai anh chưa kịp thu lại.

Anh cúi nhìn tay tôi, nhưng không hề nhắc nhở, mà đưa tay bao bọc lấy mu bàn tay tôi, khẽ bóp nhẹ một cái rồi mới buông ra.

Lửa trại chiếu lên hai chúng tôi, kéo cái bóng dài thật dài.

[2 giây! Anh bế lố thêm 2 giây!]

[Bế xong còn nắm tay!!]

[Nếu thế này mà chưa quen nhau tôi livestream ăn bàn phím!!]

Tôi trở về chỗ ngồi, đầu óc vẫn ong ong.

Điện thoại rung nhẹ.

Lục Kỳ Niên: “Lúc nãy bế em, tim em đập nhanh lắm.”

Tôi cúi đầu gõ phím: “Anh ôm chặt thế, tim đập không nhanh sao được!”

Lục Kỳ Niên: “Ừ, anh cố tình đấy.”

Tôi nhìn màn hình, dở khóc dở cười.

Anh lại nhắn thêm một dòng: “Lát về xoa bóp chân cho em. Lúc bế thấy em hơi run, có phải hôm nay đứng nhiều quá không?”

Sống mũi tôi cay xè. Người đàn ông này, bế vợ kiểu công chúa trước mặt cả thế giới, nhưng trong lòng chỉ lo vợ run chân vì đứng quá lâu.

Tôi nhắn lại: “Lục Kỳ Niên, anh phiền phức thật đấy.”

Anh rep trong vòng 1 nốt nhạc: “Ừ, phiền em cả đời.”

Lửa trại nổ lách tách, gió biển dịu dàng, bình luận trên mạng vẫn nhảy điên cuồng.

Tôi lén nhìn Lục Kỳ Niên đang ngồi chếch đối diện.

Anh đang cầm cốc uống nước, đường nét góc nghiêng sắc lạnh, nét mặt dửng dưng, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tôi biết, màn hình điện thoại của anh vẫn đang sáng, dừng lại ở khung chat của hai chúng tôi.

**13**

Bữa tiệc mừng đóng máy show hẹn hò. Sân thượng được bài trí tháp sâm panh, đèn chùm pha lê rực rỡ đến lóa mắt. Ban nhạc đang chơi một điệu gì đó trong góc, âm thanh bị gió biển thổi tan.

Đạo diễn báo số lượng người xem trực tuyến đã vượt qua mốc 30 triệu, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy chiếc nhẫn treo trên dây chuyền của mình ngày càng nặng.

Tôi đang mặc một chiếc váy dạ hội đuôi cá màu sâm panh bằng lụa satin mỏng nhẹ, cổ áo khoét sâu, khoe trọn xương quai xanh và chiếc cổ thon thả. Chuyên gia trang điểm búi tóc cho tôi, để thả vài lọn lòa xòa bên tai. Đôi khuyên tai là quà sinh nhật năm ngoái Lục Kỳ Niên tặng: khuyên tai kim cương hình trăng sao nhỏ xíu.

Lúc trước khi ra khỏi phòng, tôi đứng trước gương, do dự rất lâu.

Nhẫn cưới – một chiếc nhẫn trơn, tôi luôn xâu vào dây chuyền giấu dưới cổ áo. Nhưng chiếc váy đêm nay cổ quá trễ, mặt dây chuyền sẽ bị lộ ra.

“Có nên tháo ra không nhỉ?” Tôi tự hỏi chính mình trong gương.

Lục Kỳ Niên từ phía sau bước tới, âu phục phẳng phiu, khuy măng sét cài chỉn chu tỉ mỉ.

Anh liếc nhìn sợi dây chuyền của tôi, đưa tay chỉnh lại vị trí của mặt dây, để nó rủ xuống ngay dưới xương quai xanh.

“Cứ đeo đi.” Anh nói, giọng điệu hờ hững.

“Nhưng sẽ bị lộ ra ngoài mất…”

“Lộ thì lộ.” Anh nhìn tôi trong gương, khóe môi khẽ nhếch: “Sợ gì?”

Tôi không nghĩ nhiều. Dạo này anh ấy trên show vốn dĩ đã biểu lộ quá rõ ràng rồi, chỉ là một chiếc nhẫn thôi, chắc chắn… không ai để ý đâu nhỉ?

Tôi đã lầm to.

Tiệc diễn ra được một nửa, tổ chương trình bố trí phần chụp ảnh tự do.

Các khách mời túm tụm lại tạo dáng. Tôi đang đứng bên lan can sân thượng, gió biển thổi tung tà váy, nhiếp ảnh gia bảo tôi quay mặt lại nhìn.