Đúng lúc này, Lục Kỳ Niên bước đến, đứng bên cạnh tôi cực kỳ tự nhiên, tay anh nhẹ nhàng đặt phía sau eo tôi. Cả hai chung một khung hình, anh cúi đầu nhìn tôi, tôi ngước lên nhìn anh, khoảnh khắc đó đã được ống kính bắt trọn.
Góc máy livestream cũng chuyển sang khung cảnh này.
Lúc đầu bình luận chỉ trôi lác đác vài câu “Đẹp đôi quá”, rồi đột nhiên có người phát hiện ra điều bất thường.[Khoan đã, mọi người nhìn dây chuyền của Nguyễn Thanh Nguyệt kìa!!!]
[Mặt dây chuyền đó… là một chiếc nhẫn??][Phóng to lên! Tôi cap màn hình rồi! Là nhẫn trơn!][Ngón áp út bàn tay trái của Ảnh đế Lục cũng có một chiếc y hệt! Đồ đôi!]
Những bình luận lác đác này nhanh chóng bị nhấn chìm, nhưng những bức ảnh cap màn hình bắt đầu lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội.
Ba phút sau, luồng bình luận hoàn toàn đổi hướng.[Tôi so sánh rồi! Giống nhau y đúc! Từ độ rộng, độ sáng, thậm chí những vết xước nhỏ vì đeo lâu cũng khớp hoàn toàn!][Nhẫn đôi có thể là trùng hợp, nhưng đeo trên ngón áp út thì không phải trùng hợp đâu!][Nguyễn Thanh Nguyệt đeo nhẫn lên cổ, Ảnh đế Lục đeo trực tiếp trên tay. Cái này con mẹ nó đâu phải đồ đôi, đây là NHẪN CƯỚI phải không??][Nhẫn cưới??? Họ kết hôn rồi???]
Số lượng người xem livestream tăng vọt từ 30 triệu lên 50 triệu. Bình luận trôi nhanh như thác, server bắt đầu bị lag.
Đạo diễn hiện trường nhận được tin qua tai nghe, sắc mặt biến đổi nhưng không hề hô cắt. Có được nhiệt độ khủng thế này, ai hô cắt mới là kẻ ngốc.
Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đang mỉm cười nâng ly cùng Tống Nhiễm. Ly sâm panh chạm nhau kêu một tiếng lanh lảnh.
Nhưng nụ cười của Tống Nhiễm bỗng cứng đờ. Ánh mắt cô ấy dừng lại ngay dưới xương quai xanh của tôi, đồng tử khẽ giãn ra.
“Cô Nguyễn… dây chuyền của cô…”
“Hả?” Tôi cúi đầu nhìn, tim đột nhiên thắt lại.
Mặt dây chuyền đã trượt ra ngoài cổ áo. Chiếc nhẫn trơn phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn, phơi bày rõ mồn một trước mọi ống kính máy quay.
Theo phản xạ, tôi đưa tay định che đi, nhưng đã muộn.
Bình luận bùng nổ tung tóe:
[Cô ta che lại rồi! Che kìa! Đây là có tật giật mình!][Nếu không phải nhẫn cưới, tại sao cô ta phải che!][Ảnh đế Lục cũng nhìn qua kìa! Nhìn biểu cảm của anh ấy đi!]
Máy quay lia tới Lục Kỳ Niên.
Anh đang đứng cách đó vài bước, tay bưng ly sâm panh, thần sắc điềm nhiên. Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi không hề có sự hoảng loạn hay căng thẳng, mà thay vào đó là một sự nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Tôi lập tức hiểu ra.
Anh ấy hôm nay… là cố tình.
Toàn bộ khách mời tại hiện trường đều nhận ra sự bất thường. Ánh mắt Tưởng Yến Thần quét qua quét lại giữa tôi và Lục Kỳ Niên, nụ cười trên mặt cậu ta biến mất hoàn toàn. Các nữ khách mời khác thì thì thầm to nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập sự chấn động và tò mò.
Tống Nhiễm lùi lại một bước, giọng run run: “Cô Nguyễn, cô và thầy Lục… có phải là…”
Cô ấy chưa nói hết câu, nhưng tất cả mọi người đều biết cô ấy định hỏi gì.
Tôi há miệng, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Bảo “đúng”, thì chuyện kết hôn bí mật sẽ bại lộ; bảo “không”, thì cái nhẫn chình ình ra đó, ai mà tin?
Bình luận vẫn tăng điên cuồng:[Trả lời đi!! Có phải một đôi không!!][Cầu xin luôn đấy, cho tôi một câu trả lời đi!!]
[Nếu CP tôi chèo là thật, tôi livestream ăn bàn phím luôn!]
Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên.
Lục Kỳ Niên băng qua đám đông, tiến đến bên cạnh tôi. Anh không nhìn tôi, mà nhìn thẳng vào ống kính máy quay. Ánh mắt trầm tĩnh, mang theo sự chắc chắn không thể chối cãi.
Anh nâng tay trái lên. Chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út rõ mồn một dưới ánh đèn. Rồi anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang che dây chuyền của tôi, kéo xuống.

