Hai chiếc nhẫn, một trái một phải, một sáng một tối, cùng nằm chung một khung hình.

Cả hiện trường chết lặng.

Livestream lag mất tròn ba giây – không phải không ai bình luận, mà là server thực sự bị sập rồi.

Nhân viên đưa micro tới.

Lục Kỳ Niên nhận lấy, những ngón tay thon dài nắm chặt micro, khớp xương rõ ràng, khiến chiếc nhẫn càng thêm nổi bật.

Trước khi cất lời, anh cúi đầu nhìn tôi.

Ánh mắt ấy chứa đựng sự dịu dàng, sự xin lỗi, và cả một sự quả quyết đã giấu kín suốt một năm qua.

Anh dùng âm lượng chỉ mình tôi nghe thấy, nói khẽ:

“Xin lỗi, anh không nhịn được nữa.”

Sau đó, anh ngẩng đầu lên, đối diện với máy quay, đối diện với 30 triệu khán giả trực tuyến, cất giọng rõ ràng và trầm tĩnh.

**14**

“Nếu mọi người đã thấy cả rồi…”

Giọng nói của Lục Kỳ Niên qua micro truyền khắp hiện trường, cũng lan truyền khắp cõi mạng.

Anh ngừng một chút, rời mắt khỏi máy quay quay sang nhìn tôi, đáy mắt chan chứa ý cười dịu dàng. Anh nắm tay tôi, ngón cái khẽ vuốt ve các khớp ngón tay tôi, tựa như đang an ủi một chú mèo nhỏ bị dọa sợ.

“Vậy tôi xin chính thức giới thiệu một chút.”

Anh nâng tay tôi lên trước ống kính. Hai bàn tay, hai chiếc nhẫn trơn, dưới ánh đèn tụ quang phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

“Quý cô Nguyễn Thanh Nguyệt đây…”

Nói đến đây, khóe môi anh cong lên một nụ cười mà tôi chưa từng thấy trên màn ảnh.

“…là người vợ hợp pháp của tôi.”

Cả hiện trường hít một ngụm khí lạnh.

“Chúng tôi đã kết hôn được một năm rồi.”

Khi câu nói cuối cùng rơi xuống, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Dường như cả gió biển cũng ngừng thổi.

Trong phòng livestream, sau khoảng thời gian lag ngắn ngủi, bình luận ùa ra như đê vỡ:[Mẹ kiếp, tao đã bảo hai người này có mờ ám mà!]

[Á á á á á á á á á á][Vợ hợp pháp! Đã kết hôn một năm!!][Vậy tức là suốt quá trình show hẹn hò anh ấy đang diễn? Không, anh ấy có diễn đâu, anh ấy đến để túc trực bên vợ đó!!][Ảnh đế Lục, cho tôi mượn vợ anh hai ngày đi!][Nguyễn Thanh Nguyệt kiếp trước cứu vớt cả dải ngân hà rồi!!]

Tôi đứng cạnh anh, trái tim vốn đang đập loạn xạ tưởng như nhảy ra ngoài lồng ngực. Thế nhưng, cái nắm tay thật chặt của anh, lòng bàn tay ấm áp khô ráo truyền sự vững chãi lan tỏa khắp toàn thân tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, vừa vặn lúc anh cúi đầu nhìn tôi.

Viền mắt tôi bỗng dưng ửng đỏ.

Anh nhíu mày, dùng ngón cái khẽ lau khóe mắt tôi: “Đừng khóc.”

“Em có khóc đâu,” giọng tôi khàn đi.

“Mắt đỏ cả rồi.”

“Do ánh đèn đó.”

Anh bật cười khẽ, không vạch trần tôi nữa.

Bình luận:[Cô ấy đang khóc! Ảnh đế Lục lau nước mắt cho cô ấy kìa!][Cái động tác vô thức này không gạt được người đâu! Ngày thường họ vẫn ở chung như vậy đó!]

[Tôi chết tôi chết, ngọt tiểu đường rồi!]

Dàn khách mời cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

Tưởng Yến Thần đi tới, cười khổ:

“Thầy Lục, anh giấu kỹ quá. Vậy hóa ra ngay từ ban đầu, anh đã nhắm vào cô Nguyễn rồi?”

“Đúng.” Lục Kỳ Niên trả lời gãy gọn, không hề tô vẽ.

Tưởng Yến Thần nhăn nhó: “Vậy tôi tính là cái gì? Công cụ hình người à?”

Tất cả mọi người đều ồ lên cười. Tôi cũng bật cười, sợi dây căng chặt trong lòng cuối cùng đã hoàn toàn được gỡ bỏ.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhưng sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào chúng tôi. Suốt quá trình, Lục Kỳ Niên không hề buông tay tôi ra, thậm chí còn bưng ly sâm panh bằng một tay.

“Anh thả em ra được rồi đó,” tôi thì thầm, “Em có chạy mất đâu.”

“Không thả,” anh nhấp một ngụm sâm panh, giọng bình thản, “Khó khăn lắm mới được đường đường chính chính nắm tay em, cớ gì phải thả?”

Tôi nhìn anh, trong lòng trào dâng một dòng nước ấm.