Suốt một năm qua, mỗi khi ra ngoài chúng tôi luôn ở trạng thái “không quen biết”. Tham gia sự kiện phải đi lệch giờ, đi thảm đỏ phải đứng cách xa nhau, ngay cả đi mua sắm cũng phải đội mũ, đeo khẩu trang kín mít như đi ăn trộm.

Anh chưa từng than vãn. Mỗi lần tôi bảo “chờ thêm chút nữa”, anh chỉ gật đầu nói “Được, nghe em”.

Nhưng tôi biết anh đã phải nhịn rất khổ sở.

Thế nên khi anh nói “không nhịn được nữa”, tôi chẳng hề trách anh chút nào.

Thậm chí, còn có chút vui mừng vì cuối cùng anh đã hết kiên nhẫn.

Đêm đó, Weibo sập diện rộng.

Top 10 Hot Search thì chúng tôi chiếm hết 7 cái:

#Lục_Kỳ_Niên_Nguyễn_Thanh_Nguyệt_Quan_tuyên# (Công khai)

#Ảnh_đế_đỉnh_lưu_kết_hôn_bí_mật_1_năm#

#Show_hẹn_hò_lật_xe_thành_hiện_trường_phát_cẩu_lương#

#Dây_chuyền_nhẫn_của_Nguyễn_Thanh_Nguyệt#

#Lục_Kỳ_Niên_Người_vợ_hợp_pháp_của_tôi#

#Trái_tim_100_phần_trăm_Phong_thần#

#Tưởng_Yến_Thần_Người_công_cụ#

Follower trên Weibo của tôi tăng từ 1 triệu lên 10 triệu, tin nhắn riêng nhiều đến mức app văng liên tục. WeChat thì báo 999+ tin nhắn, đa số là chúc mừng, xin hợp tác, xin phỏng vấn.

Và cuộc gọi thoại của chị Lý đến ngay sau khi công khai 15 phút.

Tôi nhấc máy, chưa kịp mở lời thì bên kia đã vọng lại một tiếng hét chói tai:

“Á Á Á Á Á Á Á NGUYỄN THANH NGUYỆT!!!”

Tôi để điện thoại ra xa một chút: “Chị ơi, chị bình tĩnh…”

“Bình tĩnh cái mông!! Em kết hôn với Ảnh đế Lục!! Sao em không thèm nói cho chị biết!! Em có biết ban nãy lúc nhìn thấy hot search, chị hắt nguyên ly cà phê lên bàn phím không!! Cái bàn phím đó chị mới mua được 3 ngày!!”

“…Em xin lỗi.”

“Xin lỗi thì có ích gì! Em nói xem, có phải em chơi xỏ chị ngay từ đầu không? Chị nhận show hẹn hò cho em, bảo em xào CP, kết quả chồng em lại là Lục Kỳ Niên?! Chị sắp xếp cho em xào CP với người đàn ông khác, chồng em biết không? Cậu ấy không phái người đi ám sát chị đấy chứ?”

Tôi phì cười: “Chị ơi, chị nghĩ nhiều rồi.”

“Chị nghĩ nhiều? Giờ nghĩ lại chị còn rùng mình này! Em có biết lúc quản lý của Tưởng Yến Thần gọi điện cho chị, giọng anh ta run lẩy bẩy không? Anh ta nói ‘Chị Lý, Nguyễn Thanh Nguyệt nhà chị chơi ác quá, Yến Thần nhà tôi thành người công cụ luôn rồi’. —Người công cụ đó! Chị chẳng có cách nào cãi lại!”

Chị Lý thở dốc một hơi, nói tiếp: “Còn nữa, đạo diễn chương trình vừa gọi cho chị, bảo mùa này lượt view phá kỷ lục lịch sử nền tảng rồi, hỏi có thể làm thêm một tập ngoại truyện chuyên quay cuộc sống sau hôn nhân của em và Ảnh đế Lục được không. Chị bảo phải hỏi ý em đã, ông ấy nói bao nhiêu tiền cũng duyệt — BAO NHIÊU TIỀN CŨNG DUYỆT! Em nghe rõ chưa!”

“Nghe rõ nghe rõ ạ.”

“Em bạo rồi, em có biết em đang hot cỡ nào không? Lời mời casting của đạo diễn Trần, đại ngôn của hãng L, còn cả trang bìa của 3 tạp chí hạng A… Điện thoại của chị sắp cháy đến nơi rồi, chị còn chẳng có thời gian đi vệ sinh nữa!”

“Vậy chị đi vệ sinh đi…”

“Đừng ngắt lời chị!”

Giọng chị Lý bỗng trầm xuống, mang theo âm điệu run rẩy của kẻ vừa sống sót sau tai nạn:

“Nguyễn Nguyễn, em thành thật khai báo đi, em còn bí mật nào nữa không? Ví dụ như em thật ra là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn xuyên quốc gia nào đó?”

“Không còn, thật sự không còn đâu ạ.”

Chị Lý im lặng hai giây, sau đó thở dài thườn thượt.

“Thôi được rồi. Ngày mai chị lên công ty bàn hợp đồng cho em. Bây giờ em đừng chạy lung tung, đừng đăng Weibo bậy bạ, mọi chuyện nghe theo sắp xếp của chị. À, bảo Ảnh đế Lục cũng phải nghe theo sắp xếp của chị nữa.”

“Anh ấy chắc không nghe ai sắp xếp đâu…”

“Em bảo cậu ta, không nghe sắp xếp thì chị không cho vợ cậu ta nhận phim nữa.”

Tôi quay đầu nhìn Lục Kỳ Niên đang lật kịch bản ngồi bên cạnh, anh ấy đang dùng khẩu hình miệng hỏi “Ai vậy”.