Người đàn ông quay lưng lại với Lộc Thanh Ninh, ngồi trên sân khấu. Còn Lộc Thanh Ninh là thính giả duy nhất của buổi hòa nhạc này, cô ngồi yên ở hàng ghế đầu tiên dưới khán đài.
Một khúc nhạc kết thúc, người đàn ông gập nắp đàn, cúi chào Lộc Thanh Ninh đang ngồi dưới hàng ghế khán giả, còn cô cũng dành cho anh một tràng vỗ tay ròn rã.
“Cảm ơn em đã nghe hết màn biểu diễn của tôi.”
Người đàn ông có giọng nói trầm ấm và dịu dàng. Không hiểu sao, lại khiến Lộc Thanh Ninh thấy quen thuộc đến lạ.
Giây tiếp theo, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lộc Thanh Ninh như ngừng thở.
Người trước mặt không phải ai xa lạ, mà là người Lộc Thanh Ninh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nữa.
“Là anh sao… anh Quý Trạch?”
Người đàn ông trên đài khựng lại, sự kinh ngạc trên mặt không tài nào giấu nổi.
“Thanh Ninh?! Sao lại là em!”
Thẩm Quý Trạch nhảy từ trên đài xuống, nhìn cô gái đã trổ mã xinh đẹp rạng rỡ trước mặt, niềm vui sướng trào dâng chưa từng có.
Anh bước nhanh về phía Lộc Thanh Ninh, kích động ôm nhẹ cô một cái.
“Thanh Ninh… Lâu quá không gặp…”
Giọng anh run run, vòng ôm mang theo nhiệt độ khiến người ta an tâm, làm Lộc Thanh Ninh thoáng chốc rũ bỏ mọi e dè phòng bị.
Thẩm Quý Trạch là người anh hàng xóm của cô thời thơ ấu. Hồi nhỏ vì biến cố gia đình, cô và mẹ chuyển nhà ngay trong đêm, không kịp nói lời từ biệt với anh.
Chuyện đó luôn là nút thắt trong lòng cô, khi lớn lên cô thường xuyên nhớ về người bạn thuở nhỏ này, mang trong mình sự áy náy khôn nguôi vì sự ra đi không lời từ biệt ấy.
Thế nhưng không ngờ vận mệnh lại ưu ái cô, để cho bọn họ được gặp lại nhau tại nơi này.
“Đúng rồi Thanh Ninh, sao em lại ở đây?”
“Em đến để du học, còn anh thì sao, anh Quý Trạch?”
Thẩm Quý Trạch nghe vậy ngây ra một lát, mỉm cười.
“Anh cũng vậy. Năm thứ hai sau khi em rời đi, cả nhà anh đã định cư ở Paris. Nhưng… thật không ngờ có thể gặp lại em ở đây.”
“Xem ra, sau này chúng ta sẽ phải gặp nhau thường xuyên rồi.”
Anh chìa tay phải về phía Lộc Thanh Ninh, trên mặt nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc không hề che giấu.
Lộc Thanh Ninh hơi khựng lại, đỏ mặt nắm lấy tay anh. Giống hệt như lần đầu họ gặp nhau tại căn nhà mới năm xưa, vẫn giữ nguyên sự thuần khiết và tươi đẹp như thế.
**Chương 12**
Từ ngày đó trở đi, hai người mỗi ngày đều gặp nhau đúng giờ đã hẹn.
Sau khi học xong, Lộc Thanh Ninh đến studio, bám sát bản thảo trên lớp mà bắt đầu thiết kế, may quần áo.
Đợi tới khi tiếng đàn piano kia vang lên, cô sẽ tới phòng thính giả, ngồi ở hàng ghế đầu tiên để làm khán giả cho Thẩm Quý Trạch.
Hai người cả ngày như hình với bóng. Thẩm Quý Trạch thỉnh thoảng sẽ ngồi kề vai Lộc Thanh Ninh, chỉ cô đánh một bản nhạc.
Ngày qua ngày, nhờ có sự đồng hành của Thẩm Quý Trạch, Lộc Thanh Ninh cũng dần quên đi những thống khổ trong nước, quên đi cái gã Thương Úc từng ảnh hưởng đến cô trong một thời gian dài.
Hôm ấy, sau khi chia tay Thẩm Quý Trạch về nhà, Lộc Thanh Ninh lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Chậu cây trước cửa nhà dường như bị ai đó xê dịch.
Cô tự an ủi mình có lẽ chỉ là suy nghĩ nhiều. Lấy chìa khóa ra định mở cửa, lại phát hiện cánh cửa hoàn toàn không bị khóa, chỉ khẽ đẩy đã mở ra được.
Lộc Thanh Ninh cố kìm nén nỗi sợ trong lòng, nắm lấy chiếc ô cầm tay để phòng thân, cẩn trọng bước vào.
Cánh cửa bị đẩy nhẹ, khung cảnh bên trong khiến cô chôn chân tại chỗ.
Căn hộ của cô bị lục tung, lộn xộn tanh bành. Ghế trong phòng khách đổ rạp, giày dép ở cửa ra vào bị hất tung, ngăn kéo bị kéo tung ra, quần áo trong tủ rơi vãi đầy sàn, ngay cả khung ảnh trên tủ đầu giường cũng bị đập vỡ.
Có kẻ đã đột nhập vào đây!
“Ai! Ai ở đó!!”

