Anh nghĩ cô chỉ là thế thân, anh nghĩ cô sẽ không bao giờ rời đi, anh tưởng rằng… bản thân sẽ vĩnh viễn không bao giờ hối hận.
Nhưng hiện tại, căn biệt thự này im ắng đến đáng sợ. Không có giọng nói của cô, không có hơi ấm của cô.
“Lộc Thanh Ninh… quay về đi…”
Giọng Thương Úc khàn đặc vô cùng, tựa như đang vắt ra từ lồng ngực.
Nhưng lần này, vĩnh viễn sẽ không còn ai đáp lời anh nữa.
**Chương 11**
Chân ướt chân ráo đến Paris, sau tuần lễ đầu tiên, Lộc Thanh Ninh cũng đã thích nghi được phần nào.
Nhưng cô không quá bận tâm đến những chuyện đó. Ngược lại, cô dồn toàn bộ tâm trí vào việc thiết kế, cả ngày đều vùi mình trong phòng làm việc (studio).
Trước đây cô có thành tích rất xuất sắc, nhưng vì gia cảnh bần hàn, cô buộc lòng phải từ bỏ suất du học lẽ ra thuộc về mình.
Thêm vào đó, việc cứ ở mãi bên cạnh Thương Úc, đắm chìm trong chốn dịu dàng của anh khiến cô tự nhiên cũng bỏ bê luôn chuyện học thuật.
Nhưng giờ đây, Lộc Thanh Ninh đã rời xa anh, đã có thể theo đuổi lý tưởng của riêng mình. Thêm việc giáo sư trực tiếp đưa cành ô liu (ngỏ lời mời), cô không chút do dự mà đặt chân tới đây.
Việc đầu tiên khi đến Paris, giáo sư đã dẫn cô đi tham quan khuôn viên ngôi trường xa lạ.
Đây là một trường đại học nghệ thuật danh tiếng trong và ngoài nước, không khí nghệ thuật cực kỳ đậm nét, nó nhanh chóng khiến Lộc Thanh Ninh chìm đắm vào trong.
“Thanh Ninh, em chọn đến đây học đúng là tuyệt quá. Kể từ sau em, tôi chưa gặp qua ai có thiên phú giống như em nữa.” Giáo sư kéo tay Lộc Thanh Ninh, nói bằng giọng đầy thấm thía.
Nghe lời giáo sư nói, Lộc Thanh Ninh khó tránh khỏi xúc động.
Nhớ lại khi còn ở bên Thương Úc, anh đã cau mày đe dọa cô.
“Nếu em còn muốn tiền chữa bệnh cho mẹ, thì hãy ngoan ngoãn ở bên tôi, cấm không được đi đâu hết.”
Nghĩ đến người đàn ông từng trói chân sự trưởng thành của mình đó, Lộc Thanh Ninh cười cười lắc đầu, không nói gì.
Kể từ giây phút rời khỏi Thương Úc, cô đã định sẵn sẽ trở thành một chú chim tự do bay lượn.
Cô nhìn ngắm những bạn trẻ vác giá vẽ hoặc mang theo nhạc cụ đi lại tấp nập, tâm trạng càng thêm phấn khích, muốn ngay lập tức hòa mình vào thế giới của họ.
Sau khi dẫn cô tham quan giảng đường lên lớp, cũng như studio để thực hành sau giờ học, giáo sư bèn rời đi trước.
Theo lời giới thiệu của giáo sư, Lộc Thanh Ninh đã thuê một căn hộ nhỏ cách trường chỉ năm phút đi bộ, giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Mỗi giờ lên lớp, cô luôn là người tích cực tương tác với giáo viên nhất cả lớp.
Có lẽ vì nhận thức được đây là một cơ hội học tập khó khăn lắm mới có, cô cố gắng nỗ lực hơn bất kỳ ai.
Chiều muộn hôm đó, trong studio lại chỉ còn một mình Lộc Thanh Ninh.
Cô làm việc quá chăm chú, đến mức trời sập tối lúc nào cũng không hay.
Lộc Thanh Ninh xoay xoay vặn vặn vùng cổ và vai đang mỏi nhừ, thu dọn bản thảo thiết kế định bụng rời đi, thì chợt nghe văng vẳng bên tai tiếng đàn piano từ đâu vọng lại.
Giai điệu piano cực kỳ êm ái, cũng là bản nhạc mà cha cô lúc sinh thời thích nhất. Lộc Thanh Ninh bất giác bị tiếng đàn làm cho cảm động, hốc mắt rơm rớm.
Cô nhất thời nghe đến say mê, tưởng chừng như đây là bản giao hưởng tấu lên cho riêng mình cô giữa hành lang tĩnh mịch.
Lộc Thanh Ninh quyết tâm muốn tìm ra ngọn nguồn tiếng đàn, cô đeo túi chéo, men theo âm thanh, bước đến một khán phòng nhỏ.
Cô đẩy cánh cửa lớn nặng nề của khán phòng, liền nhìn thấy bóng lưng cao gầy của một người đàn ông.
Anh ngồi trước cây đàn piano ở giữa sân khấu, say sưa đánh đàn, quên đi vạn vật xung quanh. Và bản nhạc anh đánh ra dường như cũng mang một sinh mệnh, từ từ chảy vào tận sâu thẳm trái tim Lộc Thanh Ninh.
Cứ như thế, hai người duy trì một sự ăn ý không làm phiền lẫn nhau.

