Trong bếp, chiếc cốc uống nước yêu thích của cô cũng biến mất, chỉ còn lại một vết mờ hình tròn trên mặt bàn.

Mọi dấu vết tồn tại của Lộc Thanh Ninh dường như đã bốc hơi toàn bộ.

Thương Úc không tin vào mắt mình, anh bước tới căn phòng ngủ dành cho khách mà Lộc Thanh Ninh thường ở. Đẩy cửa ra, là một sự im lặng chết chóc.

Căn phòng này, từng được Lộc Thanh Ninh bày biện đủ loại thú bông đáng yêu.

Vậy mà giờ phút này, đây chẳng khác nào một căn phòng hoang, không có lấy một chút hơi thở của sự sống.

Ngoại trừ những món đồ nội thất lớn, tất cả mọi thứ khác đã biến mất sạch sẽ.

Bàn trang điểm không còn mỹ phẩm của cô, tủ quần áo trống rỗng.

Ngay cả khung ảnh chụp chung lúc Thương Úc ôm cô hôn mà cô yêu thích nhất đặt ở đầu giường cũng không cánh mà bay.

Cô không để lại dù chỉ là một sợi tóc, tựa như căn phòng này chưa từng có ai ở qua, tất cả ký ức của anh về Lộc Thanh Ninh cứ như chỉ là một giấc mộng.

“Lộc Thanh Ninh!!”

Nhìn căn phòng vắng vẻ, Thương Úc như bị kích động. Anh gầm lên gọi tên cô, đấm một phát mạnh vào cánh cửa tủ quần áo.

Đúng lúc này, anh bất chợt thấy ở một góc tủ quần áo có đặt một hộp quà được gói ghém tinh xảo.

Thương Úc cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh liên hồi. Anh có một dự cảm mãnh liệt rằng, đây có vẻ như là thứ mà Lộc Thanh Ninh để lại cho anh.

Ngón tay anh run rẩy, lấy chiếc hộp ra rồi gỡ dải ruy băng.

Mở nắp hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay chế tác tinh xảo, giá trị không hề nhỏ.

Bên cạnh hộp là một phong bì, trong đó có một tấm thiệp và vài tấm ảnh.

[Thương tiên sinh, cảm ơn anh đã phục chế lại di vật ba tôi để lại. Tôi đã suy nghĩ rất lâu không biết nên tặng quà sinh nhật gì cho anh, bây giờ xin để tôi dùng chiếc đồng hồ này để báo đáp anh nhé.]

[Đồng hồ tượng trưng cho thời gian, chí ít thì những năm tháng ở bên anh tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng sau này, chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.]

Thương Úc sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay không ngừng run rẩy.

Mọi người phụ nữ từng ở bên anh không nghi ngờ gì đều vì tiền tài và danh lợi. Chỉ riêng Lộc Thanh Ninh không nhắc một lời nào tới những điều đó, giữa những dòng chữ đều là tình cảm của hai người.

Anh cầm lấy mấy tấm ảnh phía sau, lật xem từng tấm một.

Bức ảnh đầu tiên là lúc Thương Úc lần đầu đưa cô đi dự tiệc rượu. Khi đó cô mặc chiếc váy dạ hội màu trắng đứng bên cạnh anh, không chút rụt rè, đôi mắt chứa chan ý cười.

Bức ảnh thứ hai là lễ tốt nghiệp đại học của cô. Thương Úc hiếm khi xin nghỉ làm để mang hoa đến trường tặng cô.

Bức ảnh thứ ba là Thương Úc cùng cô vào viện thăm mẹ cô, cô cứ khăng khăng kéo hai người lại chụp chung một kiểu ảnh vô tri ngốc nghếch.

Và tấm cuối cùng, là bức ảnh Thương Úc tự tay chụp, khuôn mặt cô nở nụ cười hạnh phúc tựa như một đứa trẻ.

Thương Úc siết chặt những tấm ảnh, cổ họng như bị một thứ gì đó chặn lại, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Nhìn những bức ảnh này, từng khoảnh khắc trong quá khứ của hai người cứ như một thước phim liên tục lướt qua tâm trí.

Sự xuất hiện của Diệp Thi đã từng khiến anh ghét bỏ sự tồn tại của cô. Thế nhưng anh lại quên mất rằng, tình cảm của hai người từng đáng quý đến nhường nào.

Cô đã yêu anh bằng cả một sự nỗ lực và dùng trọn vẹn trái tim mình.

Còn anh, sớm đã đánh mất cô gái đơn thuần ấy.

Anh ngã ngồi xuống mép giường, chiếc đồng hồ tuột khỏi lòng bàn tay. Thương Úc cúi đầu nhìn mặt đồng hồ ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

Hóa ra cô thật sự đã rời khỏi anh.

Hóa ra sự thất thường, lạnh lùng dạo gần đây của cô chính là bước đệm để chuẩn bị cho sự ra đi. Mọi cảm xúc của cô đều có nguyên do để lần theo.