Tay cầm ly rượu của Thương Úc khựng lại đột ngột, rượu cũng tỉnh mất quá nửa.

Giọng nói này… là Diệp Thi!

Anh chầm chậm quay đầu, xuyên qua ánh đèn lờ mờ, anh thấy Diệp Thi quay lưng lại với anh ngồi ở phòng bên cạnh, đang cùng mấy cô bạn thân nâng ly chúc tụng.

“Con khốn đó còn tưởng mình có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng cơ đấy? Đúng là gai mắt! Lúc mới về nước, chính tôi đã trước mặt cô ta gửi tin nhắn cho Thương Úc nói là xe tôi bị hỏng, còn cô ta thì nhắn là bị tai nạn. Thế mà Thương Úc lập tức chọn đến bên tôi, thế cô ta mới biết Thương Úc căn bản đéo thèm yêu cô ta!”

“Còn nữa, nhớ cái đợt cô ta bị nhốt vào kho lạnh đến mức phải nhập viện không? Thực ra là do tôi đã đập vỡ di vật ba cô ta để lại đó. Một cái đồng hồ rách bươm, vậy mà cô ta còn coi như báu vật, tôi nhìn không thuận mắt nên ném xừ xuống lầu. Ấy thế mà cái con khốn đó dám đẩy tôi ngã xuống cầu thang! May mà A Úc đã trả thù giúp tôi.”

Trong giọng Diệp Thi toàn là sự mỉa mai, thậm chí còn mang theo vẻ đắc ý kiêu ngạo. Còn lũ bạn bè đầu trâu mặt ngựa của cô ta vậy mà cũng chỉ hùa theo cười cợt bợ đỡ, chẳng có lấy một chút giới hạn đạo đức.

Thương Úc ở phía sau lặng lẽ nghe hết mọi chuyện, toàn thân chấn động run lẩy bẩy không ngừng.

Lần đầu tiên biết được sự thật, mặt Thương Úc tái mét, gân xanh trên trán giật giật, cơn giận dữ khiến anh chỉ muốn lập tức ra tay đánh người.

Hóa ra khi đó cô đột ngột gửi tin nhắn cho anh, chỉ là để chứng minh cho Lộc Thanh Ninh thấy anh còn yêu cô ta.

Còn chiếc đồng hồ ba Lộc Thanh Ninh để lại, từ khi cô theo anh vẫn luôn đeo kỹ trên tay, ngày thường chỉ lỡ va quệt một xíu cũng xót xa. Vậy mà Diệp Thi lại trực tiếp ném nó xuống cầu thang.

Thương Úc chưa bao giờ nghĩ người phụ nữ anh từng yêu bao nhiêu năm lại có tâm địa độc ác như loài bọ cạp đến thế.

Nhớ lại ánh mắt thất thần xót xa của Lộc Thanh Ninh khi nhìn hai người ân ái, Thương Úc đau đớn như bị xẻo thịt. Chỉ hận bản thân đã nhìn lầm người, đem một con mụ xảo quyệt như vậy giữ bên mình.

Đang định tiếp tục lắng nghe xem Diệp Thi sẽ nói những gì nữa, thì đột nhiên có một gã đàn ông lạ mặt đến chào hỏi cô ta.

“Người đẹp, cô có bạn nam đi cùng không, có muốn cùng tôi uống một ly, nhảy một điệu không?”

“Được thôi.”

Nghe giọng điệu õng ẹo ra vẻ phong tình vạn chủng của Diệp Thi, Thương Úc chỉ cảm thấy buồn nôn.

Diệp Thi theo người đàn ông kia đến giữa sàn nhảy, hai người liên tục uốn éo kề sát rạt vào nhau. Tay gã đàn ông cũng không an phận sờ soạng, rồi đặt lên cặp mông tròn trịa của cô ta.

Ngồi trong góc, Thương Úc chứng kiến cảnh này, chai rượu trong tay bị bóp đến kêu răng rắc.

Trong phòng, hội chị em của Diệp Thi lại rúc rích cười đùa.

“Nghe nói dạo này vị Thương tổng kia không muốn ngủ chung giường với cậu ấy nữa rồi. Cậu ấy vã quá nên hẹn luôn mấy gã đàn ông, xem ra gã tối nay lại sắp rơi vào tay cậu ấy rồi.”

Nghe thấy thế, Thương Úc hung hăng đập vỡ chai rượu. Dưới âm thanh điện tử ầm ĩ chói tai, tiếng thủy tinh vỡ hầu như không ai nghe thấy.

Được lắm Diệp Thi, nếu cô thích ăn vụng như vậy, thì tối nay tôi sẽ cho cô chơi tới bến luôn.

Nói xong, anh cầm một vỏ chai rượu không, lẳng lặng bước tới sau lưng hai kẻ đang say sưa uốn éo.

Người đàn ông kia thấy Diệp Thi không bài xích, nên to gan ôm eo cô ta để hôn, mà Diệp Thi cũng chủ động choàng tay lên cổ gã, nồng nhiệt hôn đáp trả.

“Bốp!”

Một tiếng động lớn vang lên, chai rượu nổ tung. Diệp Thi còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, thì gã đàn ông trước mặt đã đầu rơi máu chảy, không trụ nổi ngã lăn ra đất.

“A!!!”

Ngay tức khắc, đám đông trên sàn nhảy la hét chạy tán loạn tứ phía. Còn Diệp Thi thì sợ hãi không dám nhúc nhích, trân trân nhìn gã đàn ông ngất lịm trên mặt đất.