“Diệp Thi, tôi thấy cô chơi vui vẻ quá nhỉ…”

Nghe thấy giọng nói trầm khàn này, Diệp Thi lập tức cứng đờ tại chỗ, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.

Phía sau cô ta, Thương Úc đứng giữa ranh giới tối sáng của ánh đèn, đáy mắt cuồn cuộn cuồng phong bão táp đáng sợ.

**Chương 15**

Diệp Thi không dám ngoái đầu lại, nhưng bắt buộc phải đối mặt với mọi thứ. Cô ta từ từ quay đầu, đồng tử co rụt.

Gương mặt Thương Úc đứng trong bóng tối đáng sợ tới mức chỉ nhìn thôi đã khiến người ta rùng mình.

Diệp Thi biết mình không chạy thoát nổi, vội vã đá văng bàn tay của gã đàn ông đang nằm bẹp dưới đất vẫn còn vắt qua người mình. Trên mặt cô ta lại gượng ép treo lên nụ cười quyến rũ giả tạo, giả vờ vô tội nhìn anh.

“A Úc? Sao anh lại ở đây? Đây là bạn em, bọn em chỉ vô tình uống với nhau một ly…”

“Ồ… Bạn…” Thương Úc cười lạnh lùng, nhìn gã đàn ông bị đánh vỡ đầu chảy máu dưới đất, ánh mắt dâng lên sự tàn bạo.

“Cô thân thiết với mọi người bạn đều như vậy sao?”

“Là bạn thì có thể sờ mông cô, hôn cô đúng không? Nếu tôi mà không qua đây, tối nay có phải cô còn lên giường với người bạn này không hả?”

Nhìn thấy sát khí cuồn cuộn trong mắt Thương Úc, Diệp Thi run cầm cập, lập tức đỏ hoe mắt.

Cô ta nặn ra nụ cười lấy lòng, vươn tay định kéo ống tay áo của anh: “Anh đừng hiểu lầm! Trong lòng em chỉ có anh thôi, anh là bạn trai em, sao em có thể lên giường với người khác…”

“Chát!”

Một cái tát giáng mạnh vào mặt Diệp Thi. Lực tay lớn đến mức làm Diệp Thi lảo đảo lùi lại mấy bước, cuối cùng ngã phịch xuống đất.

Cô ta ôm lấy bên má trái, khóe miệng rỉ máu, khuôn mặt ngập tràn sự hoảng loạn sợ hãi.

Và tất cả mọi người có mặt ở đó đều bị cảnh tượng này làm cho sợ mất mật, im thin thít, chìm vào sự vắng lặng chết chóc.

“Anh làm cái gì vậy!! Giữa thanh thiên bạch nhật dám đánh phụ nữ, anh có biết nhục không!!”

Mấy cô chị em của Diệp Thi ngồi ở bàn xa xa nhìn thấy thế, vội vàng chạy tới xô đẩy Thương Úc.

Bởi lẽ bọn họ hoàn toàn không biết gã đàn ông mặt mày hung tợn trước mặt chính là Thương Úc.

“Cô đập vỡ di vật cha Thanh Ninh, còn dám lừa tôi là do cô ấy đẩy cô ngã cầu thang.”

“Cô hết lần này đến lần khác lén tìm cô ấy, nói tôi không yêu cô ấy, lại còn cố tình làm trò thân mật với tôi trước mặt cô ấy.”

“Chính là cái con tiện nhân cô đã đuổi Thanh Ninh đi, sau khi toại nguyện qua lại với tôi rồi lại cứ đi lang chạ với mấy gã đàn ông khác.”

Thương Úc bức bách tiến từng bước về phía Diệp Thi. Anh từ trên cao nhìn xuống cô ta, lột trần từng tội ác một, giọng nói lạnh lùng đến mức làm người ta rét run.

Anh nói câu nào, sắc mặt Diệp Thi lại trắng bệch đi câu đó.

Anh… biết chuyện từ bao giờ…

Chẳng lẽ những lời cô ta tám chuyện lúc nãy anh đã nghe thấy hết rồi sao…

Và lúc này, đám bạn thân của Diệp Thi cũng bừng tỉnh, hóa ra người đàn ông này chính là nhân vật lẫy lừng cầm trịch Tập đoàn Thương thị – Thương Úc!

Mấy người đó nhất thời mặt mày trắng bệch, vội vàng khuyên can.

“Thương tổng! Những lời này của anh là có ý gì? Diệp Thi của chúng tôi chưa từng làm ra những chuyện đó, tình cảm cô ấy đối với anh là rõ như ban ngày, ông trời chứng giám nha.”

Thương Úc cười gằn một tiếng, anh đã nhìn thấu bản chất của đám người này, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đều hạ lưu giống nhau cả.

Trang ngay trước mặt tất cả mọi người có mặt, anh lấy micro từ bàn DJ để sát vào loa điện thoại, nhấn nút phát.

Tất cả những lời ban nãy đều đã được ghi âm lại, chất giọng thâm độc hiểm ác của Diệp Thi phóng to qua loa âm thanh, trong nháy mắt, cả quán bar xôn xao.

Đến tận lúc này, Diệp Thi mới thực sự hoảng sợ, cô ta quýnh quáng ôm chặt lấy đùi Thương Úc khóc lóc van xin.