Anh hiểu rõ rằng tình cảm với Lộc Thanh Ninh đã không còn có cơ hội để vãn hồi, có lẽ nửa phần đời còn lại anh sẽ phải sống mãi trong nỗi ăn năn hối hận.
Sau một thời gian tĩnh dưỡng trong viện, Thương Úc cuối cùng cũng được xuất viện.
Nhưng điều khiến anh thấy lạ lùng là trong thời gian này, anh gọi vô số cuộc điện thoại cho trợ lý nhưng không hề có ai bắt máy.
Hắn ta chưa từng làm như vậy bao giờ, ngày trước không bao giờ quá ba hồi chuông là hắn ta sẽ lập tức nhận điện. Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra?
Không kịp nghĩ nhiều, sau khi xuất viện, anh mặt mày khó đăm đăm một mình bắt taxi về công ty, muốn tìm gặp trợ lý hỏi cho ra nhẽ.
Thế nhưng khi tới dưới tòa nhà Tập đoàn Thương thị, bảo vệ lại giơ tay chặn đứng anh ngay từ ngoài cửa.
“Mấy người có ý gì? Không biết tôi là ai sao?! Dám chặn tôi cơ à!!”
Thương Úc giật lấy chiếc ô từ kệ để ô bên cạnh, toan nổi đóa thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.
“Thương tiên sinh, chức vụ của anh từ lâu đã bị phế truất rồi, phiền anh sau này đừng có tùy tiện ra vào tòa nhà nữa.”
Trợ lý bất thình lình tiến lên trước mặt anh, tỏ vẻ cao ngạo vênh váo hất hàm.
Và đứng cạnh hắn, không ai khác chính là kẻ thù không đội trời chung của Thương Úc – Lý tổng.
“Ngại quá Thương tiên sinh, do anh một thời gian quá dài không đến công ty, hội đồng quản trị đã liên danh gửi văn bản bãi nhiệm. Tương lai của Thương thị nay đã đổi chủ, đổi tên thành Lý thị mất rồi.”
Nghe âm giọng đắc ý hiểm ác của tên trợ lý, Thương Úc giận đến phát run, giơ chiếc ô đập mạnh lên người hắn ta.
“Bảo vệ! Có kẻ gây rối! Lôi cổ hắn ném ra ngoài!!”
Giây tiếp theo, Thương Úc bị một nhóm bảo vệ đẩy ngã lăn quay, đấm đá liên hồi. Từng là một Thương Úc hô mưa gọi gió vang danh thương trường, nay đã rơi vào một cái bẫy hoàn hảo, triệt để trở thành một con cờ thí mạng.
**Chương 22**
Ngày diễn ra cuộc thi của Thẩm Quý Trạch ngày một đến gần.
Không hiểu sao, Lộc Thanh Ninh lại đâm ra lo lắng hồi hộp hơn cả anh. Cô ngồi lỳ trong studio, ngòi chì trên giấy không ngừng phác họa.
Cô hạ quyết tâm phải tự thiết kế một bộ lễ phục biểu diễn độc nhất vô nhị dành cho anh.
Cả bộ lễ phục về cơ bản đã lên khung xong hết, nhưng Lộc Thanh Ninh vẫn muốn thêm thắt một điểm nhấn tinh tế nào đó, để khiến nó trở thành sự tồn tại độc đáo nhất.
“Hay là thêu một dòng chữ bằng chỉ bạc ở chỗ này nhỉ?”
Cô lẩm bẩm một mình, đầu ngón tay khẽ miết lên phần cổ áo trên bản phác thảo, hoàn toàn không hay biết đằng sau lưng có một người đã lẳng lặng tới gần.
“Đang vẽ gì thế em?”
Thẩm Quý Trạch cúi người xuống, hơi thở lướt qua chóp tai cô.
Lộc Thanh Ninh giật bắn mình, vội vàng lấy tay che kín tờ bản thảo.
“Bí mật! Anh không được xem!”
Dáng vẻ giật thót giấu giếm đáng yêu như chú thỏ con của Lộc Thanh Ninh khiến Thẩm Quý Trạch bật cười.
Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái.
“Được rồi, anh không xem.”
“Anh tới đưa đồ ăn khuya cho em đây, muộn thế này rồi mà em vẫn chưa về, anh sợ cơ thể em chịu không nổi. Ăn xong cùng anh về sớm nghỉ ngơi được không?”
Nghe giọng điệu dỗ dành mang đầy cảm giác an toàn của anh, Lộc Thanh Ninh ngoan ngoãn gật đầu, mở hộp thức ăn ra, cùng Thẩm Quý Trạch thưởng thức bữa ăn khuya ngon miệng.
Đúng lúc Lộc Thanh Ninh đang bận rộn dọn dẹp bát đĩa, Thẩm Quý Trạch bất chợt nhìn thấy tờ bản vẽ thiết kế nằm ở góc bàn, thừa dịp cô không chú ý, anh nhanh tay rút lấy nó.
“Quý Trạch, anh ăn gian!!”
Phát hiện anh định coi trộm, Lộc Thanh Ninh chồm lên định giật lại bản vẽ, nhưng Thẩm Quý Trạch đã giơ tay lên tít trên cao.
Thuận đà, anh ôm gọn cô vào lòng, nụ cười tươi tắn tràn ngập sự đắc ý trêu chọc.
“Để anh xem nào… Hửm? Đây là…”
Giọng anh bất ngờ dừng bặt.

