Trên bản vẽ, một bộ lễ phục đuôi tôm với những đường cắt may gọn gàng thanh lịch hiện ra sống động, ở cổ tay áo được thêu những nốt nhạc nhỏ bé.

Và nằm ở phần lớp lót bên trong, lại giấu một dòng chữ thêu bằng tiếng Pháp với ý nghĩa: *Nhà nghệ sĩ vĩ đại của em*.

Nhìn thấy thiết kế đầy sự dụng tâm của mình bị anh phát hiện, Lộc Thanh Ninh đỏ bừng cả hai má vì ngại ngùng.

“Đã bảo anh đừng xem cơ mà…”

Cô giật mạnh lấy tờ bản thảo thiết kế, giấu đôi tai đỏ lựng của mình đi.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã bị anh vòng tay ôm trọn, một tay đỡ sau gáy và cúi xuống hôn sâu.

Ngày diễn ra cuộc thi, nhà hát nghệ thuật lớn nhất Paris không còn lấy một chỗ trống.

Thẩm Quý Trạch cuối cùng cũng mặc lên người bộ lễ phục do chính tay Lộc Thanh Ninh thiết kế, bước lên sân khấu danh giá mang tầm cỡ quốc tế.

Năm ngón tay thon dài của anh không ngừng nhảy múa trên những phím đàn đen trắng của chiếc dương cầm. Giai điệu tuyệt mỹ tựa suối chảy tuôn trào. Lộc Thanh Ninh ngồi ở hàng ghế đầu tiên dành cho người nhà, căng thẳng đến mức năm ngón tay siết chặt lấy nhau.

Sau khi tất cả các thí sinh hoàn thành phần thi, ban giám khảo công bố kết quả chung cuộc.

“Quán quân của cuộc thi Piano Quốc tế năm nay — Thẩm Quý Trạch!”

Giữa tiếng vỗ tay rền vang như sấm, Thẩm Quý Trạch đứng trên đài phát biểu những lời nhận giải.

“Tại cuộc thi lần này, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới một quý cô đang ngồi dưới khán đài. Bởi vì không có cô ấy, sẽ không có tôi của ngày hôm nay.”

Sau đó, anh cầm chiếc cúp vô địch đi thẳng xuống hàng ghế khán giả, dưới ánh đèn tụ quang sáng rực, anh nắm lấy bàn tay của Lộc Thanh Ninh.

“Bởi vì người yêu của tôi, chính là tấm bùa may mắn của cuộc đời tôi.”

Ở một góc khuất tầm nhìn khán giả, Lộc Thanh Ninh nhìn thấy dòng chữ thêu bằng chỉ bạc trên cổ áo anh — *Nhà nghệ thuật vĩ đại của em*.

Những giọt nước mắt của Lộc Thanh Ninh rơi lộp bộp xuống mu bàn tay anh, cô rướn người hôn anh một nụ hôn sâu thẳm.

Cuộc thi kết thúc, đám đông cũng dần tản đi.

Đêm khuya thanh vắng bên bờ sông Seine, Thẩm Quý Trạch cõng Lộc Thanh Ninh đã đi bộ rã rời chầm chậm cất bước. Cứ như thể trên thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đôi giày cao gót của Lộc Thanh Ninh được Thẩm Quý Trạch xách trên tay, còn cô ở trên lưng anh vui vẻ đung đưa đôi bàn chân trần.

“Nhà nghệ thuật vĩ đại của em vất vả rồi, chúc mừng anh đã đoạt giải.”

Thẩm Quý Trạch mỉm cười dịu dàng nói tiếng cảm ơn, xốc cô trên lưng lên một chút.

“Thanh Ninh, cảnh đêm nay đẹp thật em nhỉ…”

Ánh đèn đường kéo dài chiếc bóng của hai người ra thật dài, thật dài, và rồi hòa làm một trên mặt nước sông lấp loáng, gợn thành một vòng sóng gợn lăn tăn.

— KẾT THÚC —