**Chương 7**

Sau khi về, Lộc Thanh Ninh mới biết chuyện xảy ra ở bữa tiệc đã bị người ta tung lên diễn đàn trường, toàn bộ sinh viên Đại học S đều đang bàn tán.

“Ở đâu ra con hề thích tự vác mặt đi dán mông người ta thế, tung tin đồn nhảm tới tận đầu Thương Úc cơ đấy. Cũng chẳng thèm xem lại mình nặng bao nhiêu ký, e là xách dép cho người ta cũng không xứng!”

“Người ta Thương tổng là Thái tử gia của Bắc Kinh, người anh ấy thích là tiểu thư Diệp gia ở thủ đô, chung tình bao nhiêu năm không đổi, sao có thể dính líu đến một con nhóc nghèo rớt mồng tơi? Lại lên cơn vĩ cuồng rồi chứ gì!”

“Tôi nghe nói người này đu bám một ông già năm mấy tuổi, bị bạn học phát hiện ra mới bịa chuyện như vậy. Vừa hám hư vinh vừa không biết nhục, làm bạn học với loại người này đúng là nỗi nhục của Đại học S!”

Nhìn những lời chửi bới, giễu cợt vô tận trên mạng, Lộc Thanh Ninh thấy trong lòng như bị một tầng mây đen bao phủ, u ám tột cùng.

Mấy người bạn cùng phòng đã dùng đủ mọi cách để lên tiếng thanh minh cho cô, nhưng những lời giải thích đó nhanh chóng bị chìm nghỉm trong làn sóng chỉ trích ầm ĩ kia, chẳng ai màng tới.

Cô chẳng làm được gì, chỉ có thể khóa hết mọi mạng xã hội, tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác rằng mọi chuyện rồi sẽ sớm kết thúc thôi.

Từng ngày trôi qua, Lộc Thanh Ninh làm xong thủ tục tốt nghiệp, sau đó về thăm mẹ vừa khỏi bệnh và bàn bạc chuyện du học.

Cô bận rộn với công việc của mình, vài ngày liền không gặp mặt Thương Úc. Khi quay lại biệt thự, đã thấy anh ngồi chờ cô trên ghế sofa.

“Mấy hôm nay em làm gì mà mất hút thế?”

“Trường có việc.” Lộc Thanh Ninh rủ mắt, tùy tiện tìm một cái cớ.

“Trường? Chẳng phải em sắp tốt nghiệp rồi sao, có việc gì được chứ?”

Lộc Thanh Ninh không muốn anh biết trước việc cô sắp xuất ngoại nên trả lời lấy lệ: “Thì bận chuyện tốt nghiệp.”

Thương Úc khẽ nhíu mày, vô thức cảm thấy có gì đó không ổn.

Vừa định lên tiếng thì điện thoại Lộc Thanh Ninh đổ chuông. Cô nhấn nút nghe rồi xoay người bước ra ngoài.

Lờ mờ nghe thấy giọng con trai, ánh mắt Thương Úc sầm xuống, tắt điện thoại đi theo cô.

Chàng trai kia vì được cô giáo Từ nhờ vả, nên tiện đường mang visa mà trường làm chung cùng một số hồ sơ tốt nghiệp tới đưa cho cô.

Sau khi lịch sự cảm ơn bạn học, cô cầm túi hồ sơ quay người lại, liền chạm ngay phải ánh mắt u ám của Thương Úc.

“Cậu ta là ai? Tìm em làm gì?”

Lộc Thanh Ninh siết chặt chiếc túi giấu ra sau lưng, nụ cười trên mặt tắt ngấm, nhẹ giọng giải thích vài câu.

“Bạn học thôi, giúp em mang bằng tốt nghiệp đến.”

Nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô, sắc mặt Thương Úc càng thêm lạnh lẽo.

“Bạn học nào mà tốt bụng thế, còn đích thân mang tới tận đây? Cậu ta thích em à?”

Nghe vậy, Lộc Thanh Ninh hơi khựng lại, không hiểu sao anh lại liên tưởng như thế.

“Chỉ tiện đường giúp đỡ thôi, em và cậu ấy là bạn học bình thường, cậu ấy thích ai em không biết, tóm lại không phải là em.”

Nghe cô giải thích, Thương Úc lại chằm chằm nhìn cô một lúc lâu, giọng điệu lạnh băng.

“Mặc kệ hai người có quan hệ gì, sau này không cho phép qua lại với cậu ta nữa.”

“Thương tiên sinh, đây là quyền tự do kết bạn của tôi…”

Lộc Thanh Ninh theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời chưa nói hết đã bị anh cắt ngang.

“Từ ngày em đồng ý thiết lập giao dịch với tôi, em đã không còn quyền tự do kết bạn nữa. Trong mắt tôi không chứa được hạt cát, nếu em còn dính líu dây dưa với những người như vậy, thì không cần ở bên cạnh tôi nữa.”

Giọng anh vừa dứt, Diệp Thi đã trang điểm lộng lẫy bước ra, mỉm cười khoác tay anh lên xe.

“A Úc, em chuẩn bị xong rồi, chúng ta xuất phát thôi.”

Nhìn chiếc xe thể thao lao vút đi, Lộc Thanh Ninh nhắm mắt lại.

Cô của hiện tại không hề muốn ở bên cạnh anh, cô chỉ muốn tự do.