Cuộc giao dịch giữa bọn họ, sắp sửa kết thúc rồi.

**Chương 8**

Vào ngày sinh nhật của Thương Úc, Lộc Thanh Ninh dậy từ rất sớm. Mở cửa sổ muốn hít thở không khí, cô chợt thấy Thương Úc đang trò chuyện cùng vài người anh em ở ngoài vườn hoa.

“A Úc, tôi nghe nói lần này tiệc sinh nhật của cậu là do chính tay Thi Thi chuẩn bị đó. Gần đây cô ấy cứ dính lấy cậu không buông, nếu như tại tiệc sinh nhật cô ấy chủ động xin quay lại với cậu, cậu có đồng ý không?”

“Chuyện này còn phải hỏi? Chắc chắn rồi!”

Đối mặt với lời trêu chọc của đám anh em, Thương Úc vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không: “Đến lúc đó hẵng hay.”

“Chậc chậc, nhìn cái điệu bộ nắm chắc phần thắng của cậu kìa, e là cậu đã được báo trước rồi, biết Thi Thi sẽ tỏ tình với cậu vào hôm nay chứ gì!”

“Cơ mà nếu cậu quay lại với Thi Thi, vậy Lộc Thanh Ninh tính sao? Hay là giao cô ấy cho tôi đi. Tôi thấy cô ấy cũng có chút nhan sắc, để tôi chơi vài ngày, tôi giúp cậu dọn dẹp hậu quả cho.”

“Cậu nói thế, tôi cũng muốn chia một chén canh. Tôi nhắm trúng cô em đó lâu rồi, nếu cô ẻm gọi tôi một tiếng ‘ca ca’ ở trên giường, mới nghĩ đến thôi là xương cốt đã mềm nhũn ra rồi.”

Nghe những tràng cười đầy tà ý của họ, Lộc Thanh Ninh thấy hơi lạnh thấm vào da thịt.

Cô cắn chặt môi, không phát ra âm thanh nào, vô thức nhìn về phía Thương Úc.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng đáy mắt hoàn toàn không có ý cười: “Đi theo tôi bao nhiêu năm, vẫn chưa hiểu quy củ à? Đồ mà tôi đã nhắm trúng, dù không cần nữa, cũng không cho phép kẻ khác nhúng chàm. Sau việc này, tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy một chức vị nhàn rỗi ở phòng trợ lý, đứa nào dám có ý đồ với cô ấy thử xem.”

Thấy sắc mặt anh không ổn, mấy gã kia hoảng hốt, vội vàng lên tiếng xoa dịu.

“Chỉ đùa chút thôi mà. Lộc Thanh Ninh theo cậu bốn năm, lại thích cậu đến thế, dù cậu cho cô ta làm bình hoa chưng trong văn phòng, e là cô ta cũng cam tâm tình nguyện.”

“Nhưng đợi khi cậu và Thi Thi làm hòa, nếu cô ấy chướng mắt Lộc Thanh Ninh, ép cậu đuổi người đi thì cậu tính sao? Dù sao cũng nuôi bốn năm rồi, đến lúc đó cậu đừng nói là không nỡ nhé?”

Thương Úc bưng tách cà phê nhấp một ngụm, giọng nói lại khôi phục vẻ lạnh nhạt.

“Nuôi cô ta vốn chỉ để giải sầu cho qua thời gian, có gì mà không nỡ?”

Nghe giọng điệu thờ ơ hoàn toàn chẳng mảy may để tâm của anh, Lộc Thanh Ninh phát hiện trái tim mình đã không còn đau nữa.

Cô đánh răng rửa mặt xong, vừa định xuống lầu uống nước, đi đối diện liền chạm mặt Diệp Thi.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Diệp Thi xẹt qua tia mất kiên nhẫn.

“Cô đã cầm tiền của tôi, rốt cuộc đến lúc nào cô mới chịu cút? Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi nhé!”

Lộc Thanh Ninh mở điện thoại, xem lại thông báo tập hợp của giáo sư hướng dẫn, rồi trả lời một cách cực kỳ bình thản.

“Yên tâm, qua hôm nay, tôi sẽ biến mất không còn một mống, tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.”

“Cái gì mà không xuất hiện nữa?”

Đột ngột nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai người đồng loạt quay đầu lại, thì thấy Thương Úc đã đứng ở cửa.

Tim Diệp Thi giật thót, vội vã tiến lên đánh trống lảng.

“Không có gì đâu, bọn em chỉ trò chuyện chút thôi. Từ đây đến sơn trang cũng khá xa, chẳng phải chúng ta nên xuất phát rồi sao?”

Thương Úc cũng không nghĩ ngợi nhiều, xem lại giờ giấc rồi gật đầu.

“Nên đi rồi.”

Nói xong, anh lấy chìa khóa xe, Diệp Thi cũng đã thay giày cao gót, chỉ còn Lộc Thanh Ninh là vẫn đứng bất động.

Thấy cô không có phản ứng, Thương Úc lại nhắc cô một lần nữa.

“Đứng ngẩn ra đó làm gì? Không thay lễ phục sao?”

Họ định đi dự tiệc sinh nhật, nhưng Lộc Thanh Ninh không hề có ý định đi dự tiệc.

“Hai người cứ đi trước đi, không cần để ý đến tôi.”

Đối diện với thái độ thờ ơ của cô, sắc mặt Thương Úc tối sầm lại.