“Không đi cùng chúng tôi, đến lúc đó trễ tiệc, đừng có khóc lóc gọi điện thoại cho tôi.”

“Sẽ không đâu.”

Giọng điệu của cô quá mức khẳng định, khiến Thương Úc bỗng nhiên có cảm giác hoang mang khó hiểu, tựa như có một thứ gì đó đang thoát khỏi tầm kiểm soát của anh.

Anh cau mày, định bụng hỏi thêm thì Diệp Thi đã kéo tay anh, giục anh đi.

“Nếu cô ta bận thì chúng ta đừng đợi nữa, kẻo đến muộn để khách khứa đợi sẽ rất bất lịch sự. Em còn chuẩn bị bất ngờ cho anh nữa, nôn nóng muốn cho anh xem lắm rồi!”

Vài câu nói đã chuyển dời sự chú ý của Thương Úc. Anh liếc nhìn cô lần cuối, rồi dẫn Diệp Thi rời đi.

Lộc Thanh Ninh thong thả dọn đồ đạc vào vali, cuối cùng nhìn quanh một vòng căn biệt thự cô đã sống suốt bốn năm qua.

Mọi thứ ở đây từng khiến cô lầm tưởng rằng mình đang được yêu thương.

Cây đàn piano Thương Úc mua cho cô, ngọn nến thơm mà cô thích nhất, thậm chí cả con mèo anh dung túng cho cô nuôi trong phòng ngủ.

Nhưng bây giờ, cô cuối cùng cũng đã hiểu, tất cả những sự dịu dàng đó, vốn dĩ chưa từng dành cho cô.

Mà là dành cho người phụ nữ tên Diệp Thi kia.

Anh có người anh yêu, còn cô cũng sẽ cất bước tới cuộc sống mới của mình.

Cô kéo vali, ra đi không chút lưu luyến, tiến thẳng đến sân bay.

Trước giờ cất cánh, tiếp viên hàng không liên tục nhắc nhở tắt điện thoại.

Trước khi tắt máy, Lộc Thanh Ninh sực nhớ ra điều gì đó, hít một hơi thật sâu, mở khung chat với Thương Úc, gửi một tin nhắn chào tạm biệt.

[Thương tiên sinh, tiệc sinh nhật hôm nay tôi không đến, chúc anh chơi vui vẻ. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt những năm qua, tôi dự định đi ngoại tình rồi, vĩnh biệt không hẹn ngày gặp lại.]
Cô không phát hiện ra mình gõ nhầm chữ “xuất ngoại” thành “ngoại tình”, dứt khoát tắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay trời trong xanh, vạn dặm không một gợn mây.

Sau này những ngày tháng không có anh, ngày ngày cũng sẽ quang đãng rực rỡ như thế.

**Chương 9**

Tiệc sinh nhật được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn rực rỡ, tất cả mọi người đều vô cùng coi trọng yến tiệc lần này của Thương Úc, túc trực để lấy lòng những thế lực phía sau anh.

Giữa tiếng ly tách cụng vào nhau, khách khứa nâng ly trò chuyện vui vẻ. Duy chỉ có chủ nhân của bữa tiệc là sắc mặt ngày càng âm trầm.

Đợi thêm mười phút nữa, Thương Úc cất giọng trầm đục hỏi:

“Cô ấy đã đến chưa?”

“Vẫn chưa ạ Thương tổng, Lộc tiểu thư vẫn chưa đến.”

Trợ lý cung kính đứng một bên trả lời, thấy sắc mặt của Thương Úc, hắn có chút sợ hãi, vì đây là biểu hiện của sự tức giận tột độ.

“Người phụ nữ đó rốt cuộc đang giở trò gì? Rõ ràng tôi đã dặn là tuyệt đối không được đến muộn cơ mà.”

Thương Úc cau mày, liếc nhìn xung quanh, khách khứa đã tới gần đủ, duy chỉ có Lộc Thanh Ninh là vắng mặt vào một dịp quan trọng thế này.

“Ây da, A Úc à, anh đừng đợi cô ta nữa. Chắc lại giở thói tiểu thư, bỗng dưng lật lọng không đến nữa rồi cũng nên.”

Năm ngón tay thon thả của Diệp Thi bám lên vai anh, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

“Thương tổng, cần gì vì một con chim hoàng yến mà bắt tất cả chúng tôi phải đợi lâu đến thế?”

“Đúng vậy Thương tổng, người phụ nữ kia không hiểu chuyện chút nào, tiệc sinh nhật của anh mà cô ta dám đến trễ. Chúng ta việc gì phải đợi, bắt đầu luôn đi!”

Những vị khách xung quanh nghe lời Diệp Thi bèn tát nước theo mưa, mọi người vốn đã đợi sốt ruột nhưng không dám lên tiếng trước mặt Thương Úc.

Nghe vậy, Thương Úc day day huyệt thái dương.

Lộc Thanh Ninh luôn ngoan ngoãn, sao có chuyện vô cớ mà không đến được.

Anh đè nén cơn giận, định gọi điện cho Lộc Thanh Ninh ra tối hậu thư.

Nhưng không ngờ vừa mở điện thoại lên, đập vào mắt anh là dòng tin nhắn ở ngay trên cùng.

[Thương tiên sinh, tôi dự định đi ngoại tình rồi, tạm biệt.]