Cúp máy, tôi đi làm. Đến công ty, không khí rõ ràng khác hẳn mọi ngày. Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi từ tò mò chuyển sang nhiệt tình một cách dè dặt.

Triệu Phương níu chặt tay tôi không buông:

“Tô Niệm! Bạn trai cậu là sếp của Thần Tinh? Cái vị tài sản 8 tỷ đó á? Sao cậu không hé răng nửa lời!”

“Trước đây tớ cũng không biết.”

“Trời ạ… Hai người quen nhau thế nào? Quán cà phê á? Y hệt trong tiểu thuyết ngôn tình luôn!”

Sếp thò đầu ra từ văn phòng: “Tô Niệm, vào đây một lát.”

Tôi bước vào. Sếp đóng cửa, vẻ mặt nghiêm túc nhưng pha lẫn sự khách sáo tế nhị.

“Tô Niệm này, dự án của Thần Tinh cô tiếp tục theo sát nhé. Ngoài ra… tiệc tối hôm qua, quan hệ giữa cô và Phó tổng…”

“Anh ấy là bạn trai tôi.”

“Ừm. Cái này… công tư phải phân minh. Nhưng có một điểm, bên Thần Tinh vừa gọi điện cho tôi, nói rằng đề xuất hợp tác họ đã đánh giá lại nội bộ, quyết định sẽ chuyển đầu mối phụ trách hoàn toàn giao cho cô.”

“Đó là ý của Phó Từ?”

“Giám đốc Trương nói nguyên văn là ‘Phó tổng nói năng lực của Tô Niệm hoàn toàn đủ để tự độc lập điều hành dự án này’.”

Tôi đứng trước mặt sếp, cảm xúc trong lòng đan xen phức tạp.

Phó Từ không trực tiếp thăng chức tăng lương cho tôi, không dùng thân phận ông chủ để dọn đường cho tôi. Cậu ấy chỉ cho tất cả mọi người thấy: Dự án này giao cho Tô Niệm là vì cô ấy có năng lực. Không phải vì cô ấy là bạn gái của ai cả.

Ra khỏi phòng sếp, điện thoại lại reo. Một số lạ. Bắt máy:

“Tô Niệm? Tôi là Thẩm Vi.”

“Có chuyện gì?”

“Gặp mặt đi. Tôi có thứ muốn cho cô xem.”

Giọng điệu hoàn toàn khác với trước đây. Không còn vẻ trịch thượng, không khiêu khích, thậm chí còn mang chút gấp gáp.

“Về chuyện gì?”

“Về Lâm Thâm.” Cô ta ngừng một chút. “Và cả về bản thân tôi nữa.”

**Chương 19**

Tôi và Thẩm Vi hẹn nhau tại một quán trà yên tĩnh. Cô ta đến sớm hơn tôi, đã pha sẵn một ấm trà. Thấy tôi bước vào, cô ta đứng dậy. Hôm nay không trang điểm đậm, để mặt mộc, trông tiều tụy hơn bình thường rất nhiều.

“Ngồi đi.”

Tôi ngồi xuống. “Cô muốn cho tôi xem cái gì?”

Từ trong túi, cô ta rút ra một phong bì giấy kraft, đẩy về phía tôi. Tôi mở ra, bên trong là vài xấp tài liệu và mấy tấm ảnh. Tài liệu là một bản thỏa thuận cổ phần. Những tấm ảnh chụp bản sao kê ngân hàng. Tôi nhìn lướt qua vài trang, mày càng lúc càng nhíu chặt.

“Cái này là gì?”

“Ba tháng trước, Lâm Thâm đã chuyển 8% cổ phần Lâm Thị vào đứng tên một công ty offshore (công ty nước ngoài). Người thực sự kiểm soát công ty này không phải là bất kỳ ai trong nhà họ Lâm.”

“Là ai?”

“Là chú của anh ta, Lâm Xương Thịnh.”

Tôi ngẩng lên nhìn cô ta: “Sao cô biết?”

“Bởi vì tôi chính là mồi nhử được cài vào làm vỏ bọc.” Giọng Thẩm Vi rất đều, nhưng ngón tay thì đang run rẩy.

“Ý cô là sao?”

“Cuộc xem mắt của tôi và Lâm Thâm là do Lâm Xương Thịnh dàn xếp. Mục đích không phải để tôi gả cho Lâm Thâm, mà là để tôi ở bên cạnh anh ta, giúp Lâm Xương Thịnh giám sát động thái nội bộ của Lâm Thị.”

“Lâm Xương Thịnh đang tẩu tán tài sản của Lâm Thị. Lâm Thâm không biết—hoặc có lẽ biết một chút nhưng không ngăn cản. Bởi vì Lâm Xương Thịnh đang nắm thóp anh ta.”

“Thóp gì?”

Thẩm Vi hít một hơi sâu: “Ba năm trước, Lâm Thâm có thực hiện một khoản đầu tư sai quy định, làm lỗ hai trăm triệu tệ. Chính Lâm Xương Thịnh đã đắp chỗ đó cho anh ta. Kể từ đó, Lâm Thâm bị ông ta nắm đằng chuôi.”

“Những chuyện này liên quan gì đến tôi?”

“Không liên quan đến cô.” Thẩm Vi nhìn tôi. “Nhưng liên quan đến bạn trai cô.”

“Trong dự án hợp tác giữa Thần Tinh và Lâm Thị, có một hạng mục xây dựng nền tảng chia sẻ dữ liệu. Nếu hợp tác thành công, dữ liệu cốt lõi của Thần Tinh sẽ đi qua máy chủ của Lâm Thị. Đó chính là thứ Lâm Xương Thịnh muốn.”