“Ông ta muốn lấy cắp dữ liệu cốt lõi của Thần Tinh?”

“Không chỉ là dữ liệu. Ông ta muốn sao chép mô hình kinh doanh của Thần Tinh, sau đó tách ra mở công ty riêng.”

Tôi đặt tập tài liệu xuống bàn: “Tại sao cô lại kể cho tôi những chuyện này?”

Hốc mắt Thẩm Vi hoe đỏ: “Vì tôi không muốn làm con cờ nữa.”

“Lúc Lâm Xương Thịnh cài tôi tiếp cận Lâm Thâm, ông ta nói xong việc sẽ cho tôi một khoản tiền, đủ để cứu công ty của nhà tôi. Công ty của bố tôi sắp không trụ nổi nữa rồi, tôi không có lựa chọn nào khác.

“Nhưng tại bữa tiệc tối hôm qua, tôi nhìn thấy cách Phó Từ đối xử với cô.” Cô ta dừng lại. “Tôi đã quan sát bảy năm, chưa có ai đối xử với cô như vậy cả. Nếu kế hoạch của Lâm Xương Thịnh thành công, Thần Tinh sẽ thiệt hại. Cô cũng sẽ bị vạ lây. Tôi không muốn thấy kết cục đó.”

Tôi cầm phong bì lên: “Đống tài liệu này cô còn bản sao không?”

“Có.”

“Cô chắc chắn đây là đồ thật?”

“Chắc chắn. Cô có thể bảo người của Phó Từ đi xác minh.”

Tôi nhìn cô ta rất lâu. “Thẩm Vi, cô có biết đưa cho tôi những thứ này đồng nghĩa với việc gì không? Lâm Xương Thịnh sẽ không tha cho cô đâu.”

“Tôi biết.” Cô ta cúi đầu. “Nhưng tôi không muốn sống cảnh ngày ngày nơm nớp lo sợ thế này nữa.”

Ra khỏi quán trà, tôi lập tức gọi cho Phó Từ. “Có việc gấp. Gặp nhau rồi nói.”

Hai mươi phút sau, tôi ngồi trong văn phòng của Phó Từ tại tòa nhà Thần Tinh, đặt chiếc phong bì lên bàn làm việc của cậu ấy.

Cậu ấy lật xem từng tờ một. Biểu cảm trên khuôn mặt từ tĩnh lặng chuyển sang lạnh lẽo. Cái lạnh thực sự. Không phải kiểu cao ngạo lạnh nhạt của Lâm Thâm, mà là sự sắc bén điềm tĩnh của một người đã rèn giũa qua vô số lần xử lý khủng hoảng.

“Cái ông Lâm Xương Thịnh này, em từng cho người chú ý tới.” Cậu ấy gập tài liệu lại. “Ông ta luôn muốn thọc gậy bánh xe vào vụ hợp tác giữa Thần Tinh và Lâm Thị, nhưng em không cho cơ hội. Không ngờ ông ta lại ra tay từ bên trong.”

“Em định làm thế nào?”

“Trước tiên phải xác minh tính xác thực của mớ giấy tờ này. Nếu là thật…”

Cậu ấy nhấc điện thoại bàn, bấm một nút gọi: “Trương Viễn, gọi Giám đốc Pháp chế lên đây, liên hệ thêm đội kiểm toán ở nước ngoài của chúng ta. Mười lăm phút sau có mặt ở văn phòng tôi.”

Cúp máy, cậu ấy quay sang nhìn tôi: “Chị ơi.”

“Dạ?”

“Chị vừa làm một việc rất quan trọng đấy.”

“Việc gì?”

“Đem thông tin này đến cho em.” Cậu ấy vươn tay ra, nắm chặt tay tôi. “Từ giờ phút này, chuyện này giao cho em xử lý. Chị không được tiếp xúc với Thẩm Vi nữa, cũng đừng để bất kỳ ai nhà họ Lâm biết chị từng xem những tài liệu này.”

“Chị có thể giúp em…”

“Chị giúp rồi.” Cậu ấy bóp nhẹ tay tôi. “Sự giúp đỡ lớn nhất bây giờ là chị phải bảo vệ tốt bản thân mình.”

“Chị đâu phải con thỏ trắng cần người bảo vệ.”

Cậu ấy bật cười: “Em biết. Nhưng hãy cho em ra oai làm anh hùng một chút, được không?”

**Chương 20**

Cả một tuần sau đó, Phó Từ mất tích. Không phải mất liên lạc hoàn toàn, mỗi ngày vẫn nhắn tin chào buổi sáng buổi tối, nhưng rõ ràng bận gấp mười lần bình thường. Thỉnh thoảng nhắn lại vào lúc nửa đêm, chỉ vỏn vẹn vài chữ: *”Đang xử lý”*, *”Đừng lo”*, *”Sắp xong rồi”*.

Tôi cố gắng không nghĩ ngợi nhiều, tập trung vào công việc. Dự án với Thần Tinh tôi vẫn đang theo dõi, nhưng Trương Viễn nói: “Phương án hợp tác tạm thời hoãn lại, đợi chỉ thị chung của Phó tổng.”

Lâm Du Du cũng đánh hơi được chuyện bất thường.

“Tô Niệm, anh tớ mấy ngày nay như phát điên, tăng ca đến rạng sáng. Bố tớ cũng đập vỡ cốc ở nhà hai lần rồi. Cậu có biết chuyện gì xảy ra không?”

“Tớ không biết.”

“Cậu thật sự không biết?”

“Thật sự không biết.”