Đến ngày thứ tám, Phó Từ hẹn tôi ra ngoài. Vẫn là quán ăn tư nhân đó. Cậu ấy đến trước, ngồi ở chỗ cũ. Gầy đi một chút, đường nét xương hàm càng sắc cạnh hơn, nhưng đôi mắt vẫn sáng rỡ. Thấy tôi là nhoẻn cười:

“Nhớ em rồi chứ gì?”

“Không thèm.”

“Đồ lừa đảo.”

Tôi ngồi xuống đối diện: “Kể đi. Tình hình sao rồi?”

Cậu ấy nhấp một ngụm trà: “Chuyện của Lâm Xương Thịnh tra rõ rồi. Tài liệu Thẩm Vi đưa là thật.”

“Tám phần trăm cổ phần bị chuyển sang công ty offshore. Ngoài ra, còn có ba luồng tiền không rõ nguồn gốc, tổng số tiền vượt quá 500 triệu tệ (hơn 1.700 tỷ VNĐ).”

“500 triệu?”

“Vâng. Lâm Xương Thịnh đang rút ruột Lâm Thị. Kế hoạch của ông ta là chờ hợp đồng hợp tác giữa Thần Tinh và Lâm Thị được ký kết, lợi dụng cổng chia sẻ dữ liệu để đánh cắp mô hình kinh doanh của Thần Tinh, rồi cuỗm luôn số tiền đó ra lập công ty riêng.”

“Các cổ đông khác của Lâm Thị không biết sao?”

“Bị bịt mắt cả rồi. Lâm Xương Thịnh cài cắm người của mình vào nội bộ công ty, sổ sách làm cực kỳ sạch sẽ.”

“Thế còn Lâm Thâm?”

“Lâm Thâm biết một phần, nhưng anh ta bị nắm thóp. Bằng chứng khoản đầu tư sai quy định ba năm trước nằm trong tay Lâm Xương Thịnh. Nếu bị tung ra, Lâm Thâm không chỉ mất ghế chủ tịch, mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự.”

Tôi lặng im một hồi. “Em tính sao?”

Phó Từ đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào tôi.

“Có hai lựa chọn. Thứ nhất, giao bằng chứng cho các cổ đông khác của nhà họ Lâm để họ tự đóng cửa bảo nhau giải quyết. Nhưng với thủ đoạn của Lâm Xương Thịnh, rất có thể trước thềm Đại hội cổ đông, ông ta đã tiêu hủy hết mọi thứ.”

“Thứ hai?”

“Thần Tinh sẽ ra mặt, lấy danh nghĩa đàm phán hợp tác để giăng bẫy. Ép Lâm Xương Thịnh tự lộ sơ hở.”

“Giăng bẫy kiểu gì?”

“Báo cho ông ta biết phương án hợp tác đã được thông qua, sắp xếp một buổi lễ ký kết. Chắc chắn trước ngày ký kết, ông ta sẽ tiến hành đợt tẩu tán tài sản cuối cùng… Lúc đó, người của chúng ta chỉ việc đứng sẵn ở cửa chờ giăng lưới.”

“Dụ rắn khỏi hang à.”

“Đúng.”

Tôi nhìn cậu ấy. Hai mươi mốt tuổi. Cái tuổi mà phần lớn sinh viên vẫn còn đang loay hoay với luận văn tốt nghiệp. Vậy mà cậu ấy đã đủ sức thao túng những ván bài kinh tế quy mô như thế này.

“Phó Từ.”

“Dạ?”

“Chuyện này có rủi ro không em?”

“Có.” Cậu ấy không nói dối tôi. “Nếu Lâm Xương Thịnh đánh hơi thấy, có thể sẽ cắn ngược lại một phát.”

“Thế sao em…”

“Chị ơi.” Cậu ấy ngắt lời tôi. “Chị còn nhớ em đã nói gì không?”

“Nói gì?”

“Không ai được quyền bắt nạt chị.”

Ánh mắt cậu ấy tĩnh lặng mà kiên định.

“Nếu kế hoạch của Lâm Xương Thịnh thành công, Thần Tinh chịu thiệt hại là chuyện nhỏ. Nhưng mục tiêu đầu tiên ông ta muốn dẫm đạp sau khi lấy được dữ liệu chính là Lâm Thị—lúc đó, nhà họ Lâm sẽ tan nát.”

“Lâm Du Du là bạn thân của chị. Dù Lâm Thâm có đối xử với chị thế nào, Du Du vẫn vô tội.”

Cậu ấy lại có thể tính xa đến cả chuyện này.

“Vậy nên em làm việc này, không chỉ vì Thần Tinh.”

“Không chỉ vì Thần Tinh.” Cậu ấy nhìn tôi. “Cũng vì muốn ngăn cản những hậu quả tồi tệ mà chị không muốn chứng kiến.”

**Chương 21**

Kế hoạch được thực thi vào hai tuần sau. Trong hai tuần này, Thần Tinh phát đi một tín hiệu ra bên ngoài: Phương án hợp tác đã được chỉnh sửa xong, hai bên sẽ tổ chức lễ ký kết chính thức.

Tin vừa tung ra, giá cổ phiếu Lâm Thị tăng vọt 3%.

Lâm Xương Thịnh quả nhiên cắn câu. Đội ngũ của Phó Từ giám sát và phát hiện ra rằng, vào ngày thứ ba sau khi công bố lịch ký kết, công ty offshore dưới tên Lâm Xương Thịnh đã bắt đầu khởi động đợt giao dịch tài sản mới.

“Số tiền lớn hơn cả dự tính.” Trương Viễn gọi điện báo cáo, “Ông ta chuyển đi 200 triệu tệ trong một lần.”

Phó Từ cúp điện thoại, quay sang nhìn tôi: “Sẵn sàng chưa chị?”

“Sẵn sàng.”