Tôi nhìn thẳng vào anh ta:

“Tôi theo đuổi anh bảy năm, anh thấy hợp lý à?”

Anh ta im lặng.

“Trong bảy năm đó anh có cho tôi một câu nói rõ ràng nào không? Thích hay không thích, chỉ cần anh nói tử tế một câu ‘Tôi không có tình cảm với cô’, tôi cũng đâu đến mức phí hoài tuổi thanh xuân đến tận hôm nay. Anh chẳng nói gì cả, anh chỉ biết nói ‘đừng quấy nữa’.”

Người qua lại trong sảnh công ty đều đang nhìn chúng tôi. Gương mặt Lâm Thâm cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

Anh ta bước lên một bước, hạ giọng:

“Ra ngoài nói chuyện.”

“Không đi.”

“Tô Niệm!”

“Bây giờ anh mới biết gọi tên tôi à?” Tôi cười lạnh. “Năm ngoái tiệc tất niên công ty anh, Lâm Du Du dẫn tôi đi cùng. Đồng nghiệp của anh hỏi tôi là ai, anh trả lời ‘Không quen’. Đứng cách nhau chưa đến ba mươi centimet, anh nói không quen.”

Lâm Thâm câm nín.

Anh ta chính là kiểu người như vậy. Không giải thích, không phản hồi, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Bạn có móc tim phổi đặt ra trước mặt, anh ta cũng chẳng thèm liếc nhìn.

“Nên là, hôm nay anh đến đây muốn nói gì? Bảo tôi xóa bài đăng? Dựa vào đâu? Anh là cái thá gì của tôi?”

Anh ta mím chặt môi.

Đúng lúc này, cửa tự động của sảnh mở ra. Phó Từ bước vào. Áo phông trắng, quần jean, tay xách một túi giấy. Vừa thấy tôi, cậu ấy đã nở nụ cười:

“Chị ơi, em mang bánh ngọt chị thích ăn đến đây—”

Nói được nửa câu, cậu ấy nhìn thấy Lâm Thâm, và nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi. Nụ cười của Phó Từ nhạt đi một chút. Cậu bước tới, tự nhiên đứng sát bên cạnh tôi, đưa túi giấy cho tôi:

“Sao thế chị?”

Giọng cậu rất nhẹ, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm Lâm Thâm. Lâm Thâm cũng đang nhìn cậu. Hai người đàn ông đối mắt. Ánh mắt Lâm Thâm là sự săm soi, bề trên, như đang đánh giá một con mồi. Còn ánh mắt Phó Từ lại rất bình thản, thậm chí còn mang ý cười. Không kiêu ngạo cũng không nhún nhường.

“Cậu là Phó Từ?” Lâm Thâm lên tiếng.

“Vâng.” Phó Từ gật đầu. “Anh là?”

Cậu ấy thừa biết người trước mặt là ai, nhưng vẫn cố tình hỏi. Sắc mặt Lâm Thâm khoảnh khắc đó thật sự rất đặc sắc. Có lẽ cả đời anh ta chưa từng gặp ai không biết mình—hay đúng hơn là giả vờ không biết mình.

“Lâm Thâm.”

Phó Từ “Ồ” một tiếng, quay sang nhìn tôi:

“Là cái người bắt chị phải chờ bảy năm đó hả?”

Câu nói vang vọng rõ ràng giữa sảnh công ty tĩnh lặng. Tôi nghe tiếng ai đó đứng cách đó không xa hít một ngụm khí lạnh.

Sắc mặt Lâm Thâm tối sầm lại.

Phó Từ không nhìn anh ta nữa, mà tự nhiên nắm lấy tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau.

“Chị ơi, đi thôi, bánh nguội mất ngon.”

Tôi nhìn Lâm Thâm lần cuối:

“Lâm Thâm, sau này đừng đến công ty tôi nữa.”

Tôi quay người cùng Phó Từ đi về phía thang máy. Phía sau không có bất kỳ âm thanh nào vang lên.

Vào trong thang máy, lúc cửa vừa đóng lại, Phó Từ cúi xuống nhìn tôi:

“Anh ta bắt nạt chị à?”

“Không có.”

“Nói dối.” Cậu ấy bóp nhẹ đầu ngón tay tôi. “Lòng bàn tay chị đang đổ mồ hôi này.”

Tôi im lặng.

Phó Từ kéo tôi vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi.

“Không sao đâu, có em đây rồi.”

Thang máy đến nơi, cậu ấy buông tôi ra, mỉm cười đẩy tôi ra ngoài. “Mau đi làm đi, tan làm em đến đón.”

Tôi vừa đi được hai bước, cậu ấy bỗng gọi với theo:

“Chị ơi.”

“Hả?”

“Anh ta không cần chị, là anh ta đáng đời.”

**Chương 4**

Chiều hôm đó, tôi không thể tập trung làm việc nổi. Không phải vì Lâm Thâm, mà vì số bình luận dưới bài đăng đã vượt mốc hai trăm. Có người chúc phúc, có người sốc, có người xì xào bàn tán.

Nhức mắt nhất là bình luận của Chu Diên – trợ lý của Lâm Thâm: *”Tô Niệm, cô chắc chắn không suy nghĩ lại chứ? Có những người miệng không nói ra, không có nghĩa là trong lòng không có cô.”*

Tôi cap màn hình gửi cho Lâm Du Du: “Trợ lý của anh cậu có ý gì đây?”