Anh nghiêng đầu nhìn tôi, hiển nhiên biết tôi đang nói đến bữa cơm nào.

“Ăn hết cả hai bát.”

“Chú không no à?”

“No.” Anh thu ánh nhìn về phía trước, “Nhưng thà thế còn hơn là lãng phí.”

Tôi cúi đầu nhìn đường, dẫm lên bóng của anh mà bước.

“Lần sau sẽ không bắt chú phải đợi nữa đâu.”

Bước chân anh khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, không đáp lời.

Nhưng tôi nhìn thấy những ngón tay buông thõng bên hông của anh khẽ cuộn lại, giống như muốn nắm chặt lấy một thứ gì đó.

**5**

Bữa ăn đó diễn ra tự nhiên hơn tôi tưởng tượng.

Quán mì nằm ẩn mình trong con hẻm nhỏ cổng sau trường Y, mặt tiền không lớn, ông chủ thân với Thẩm Khinh Chu y hệt như người nhà, vừa thấy anh đã gọi: “Bác sĩ Thẩm tới rồi à? Hôm nay dẫn bạn gái đi cùng đấy hử?”

Tôi sặc một ngụm nước dùng.

Thẩm Khinh Chu mặt không đổi sắc kéo ghế ra: “Học trò, dẫn đi ăn giùm thôi.”

Ông chủ “ồ ồ” gật đầu, ánh mắt rõ ràng đang viết câu “tôi tin cậu mới là lạ”.

Anh gọi cho tôi một bát mì bò cà chua, tự gọi cho mình một bát sủi cảo sa tế.

Lúc bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút được bưng lên, anh chủ động gắp hết rau mùi trong bát tôi ra trước.

“Cháu không ăn rau mùi.” Anh nói.

Tôi sững lại: “Sao chú biết?”

“Lúc trước cháu từng nhắc với tôi, bảo ăn mì không bỏ rau mùi, phiền phức.”

Tôi nghĩ mãi mới mang máng nhớ ra hình như đúng là có một lần tôi vô tình nhắc đến trong tin nhắn thoại.

Lúc đó tôi đang ăn đồ hộp, phàn nàn với camera một câu “Mì gì toàn rau mùi, lại phải tự nhặt ra”, nói xong là tôi quên béng đi luôn.

Vậy mà anh nhớ đến tận bây giờ.

Sợi dây đàn trong lòng tôi lại bị gảy nhẹ một cái.

“Chú nhỏ Thẩm, trí nhớ chú tốt thế, sao không nhớ mấy cái gì có ích hơn ấy?”

“Thế nào mới tính là có ích?”

“Ví dụ như điểm bám tận của cơ bắp trên Atlas giải phẫu chẳng hạn.”

“Mấy cái đó không cần nhớ, tôi thuộc nằm lòng từ lâu rồi.” Anh gắp đống rau mùi vừa nhặt để vào đĩa của mình, ngước mắt nhìn tôi, “Chuyện của cháu không chiếm chỗ trong não, nó chiếm ở chỗ khác.”

“…Chiếm ở đâu?”

Anh cười, không đáp, cúi đầu ăn sủi cảo.

Trong lòng tôi như có con mèo đang cào cấu.

Ăn xong anh đưa tôi về ký túc xá, dọc đường hai người đều không nói gì. Ánh trăng nhàn nhạt, đèn đường hắt bóng cây vỡ vụn trên mặt đất, trong gió mang theo hương thơm ngòn ngọt của hoa quế đầu thu.

Anh đi rất chậm, tôi bước theo nhịp độ của anh, thỉnh thoảng vai cọ vào cánh tay anh, rồi lại lập tức nảy ra.

Đến dưới lầu ký túc, anh dừng lại.

“Lên đi, mai tám giờ sáng có tiết, đừng đi trễ đấy.”

“Cháu biết rồi.”

Tôi bước lên bậc thềm hai bước, rồi lại quay đầu nhìn anh.

Anh đứng dưới ngọn đèn đường, tay đút trong túi áo măng tô, cả người được bao trùm bởi ánh sáng vàng vọt, đẹp như một bức tranh.

“Chú nhỏ Thẩm.”

“Hửm?”

“Chú từng nói chú mắc bệnh sợ phụ nữ… là lừa cháu đúng không?”

Anh nhướng mày: “Sao? Muốn kiểm chứng thử à?”

“Cháu kiểm chứng kiểu gì?”

Anh ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên bước lại gần tôi hai bước. Khoảng cách phút chốc bị rút ngắn đến mức nguy hiểm, tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng còn vương trên áo anh.

Sau đó anh hơi nghiêng đầu, xoay mặt đi, đưa góc nghiêng về phía tôi.

“Cháu hôn một cái đi, xem tôi có thấy buồn nôn không.”

Tôi: “…”

“Thẩm Khinh Chu, chú có bệnh à!”

Anh thẳng người dậy bật cười, tiếng cười trầm thấp, vang lên cực kỳ rõ ràng giữa đêm khuya thanh vắng.

“Xem ra cháu không dám rồi.”

“Đó là cháu kính lão đắc thọ! Chú 28 tuổi rồi sao còn chơi mấy trò này với đứa 18 tuổi hả!”

“Ồ,” Anh nhướng mày, “Chê tôi già rồi?”

“…Là tự chú nói đấy nhé.”

Anh lùi lại một bước, một lần nữa kéo dãn khoảng cách, biểu cảm lại khôi phục dáng vẻ ung dung ôn hòa thường ngày.

“Được rồi, đùa cháu thôi. Lên đi, gió lạnh rồi.”