Tôi quay người chạy lên bậc thềm, lúc đẩy cửa bước vào tòa nhà lại nhịn không được ngoái đầu nhìn một cái.

Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẫy tay chào tôi.

Sáng hôm sau tiết học lúc tám giờ, tôi đến trễ hai phút.

Lúc đẩy cửa sau bước vào lớp, Thẩm Khinh Chu đã đứng trên bục giảng rồi, anh ngước mắt nhìn tôi một cái, không nói gì, tiếp tục giảng bài.

Nhưng lúc tôi vừa ngồi xuống, điện thoại liền rung lên.

Thẩm Khinh Chu: [Tối qua mất ngủ à?]

Tôi: [Không có.]

Thẩm Khinh Chu: [Thế quầng thâm mắt là sao?]

Tôi vô thức sờ sờ bọng mắt, quả thực hơi sưng.

Tôi: [Mơ thấy chú.]

Gửi đi rồi tôi mới ý thức được mình vừa nói cái gì, hận không thể thu hồi ngay lập tức.

Nhưng đã không kịp nữa rồi, anh đang đứng đối diện với màn hình máy chiếu PPT giảng về con đường dẫn truyền thần kinh, tay vẫn đang cầm bút laser, trông có vẻ hoàn toàn không nhìn điện thoại.

Vậy mà ba giây sau, anh trả lời một tin.

Thẩm Khinh Chu: [Ác mộng hay mộng đẹp?]

Tôi nhìn màn hình nghĩ ngợi một hồi, trả lời hai chữ.

Tôi: [Mộng đẹp.]

Thẩm Khinh Chu trên bục giảng lật sang trang PPT tiếp theo, chấm đỏ của bút laser dừng vững vàng trên mặt cắt ngang của bó dây thần kinh.

Biểu cảm của anh không có chút dao động nào, nhưng tôi để ý thấy ngón trỏ bàn tay trái của anh khẽ gõ hai nhịp lên bàn giáo viên.

Đó là thói quen nhỏ của anh mỗi khi tâm trạng rất vui.

Tôi cúi đầu, giấu mặt sau cuốn giáo trình, khóe miệng không sao đè xuống được.

Hết tiết, Trần Dữ lại sán tới: “Em với thầy Thẩm có phải đang liếc mắt đưa tình không đấy?”

“Anh nhìn thấy bằng con mắt nào?”

“Cả hai con mắt.” Anh ta bẻ ngón tay đếm, “Thầy ấy đang giảng bài thì nhìn về phía em bảy lần, em cúi đầu cười năm lần, điện thoại của hai người đồng thời rung mấy lần liền, cái này mà không phải đang chat riêng thì anh ăn luôn cuốn giáo trình này.”

Tôi: “…”

Tôi đá anh ta một cước bảo cút.

Buổi trưa lúc xếp hàng ở nhà ăn, điện thoại lại rung.

Thẩm Khinh Chu: [Chiều nay hết tiết rồi đúng không? Lên văn phòng một chuyến.]

Tôi: [Làm gì ạ?]

Thẩm Khinh Chu: [Bù lại bữa cơm cháu nợ tôi. Sáng nay không phải bảo nằm mơ thấy tôi sao? Giờ cho cháu nhìn người thật đấy.]

Tôi gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng nhắn một câu.

Tôi: [Chú nhỏ Thẩm, chú mà cứ thế này là cháu méc ba cháu đấy.]

Thẩm Khinh Chu: [Méc cái gì? Méc tôi làm tròn trách nhiệm quan tâm chăm sóc học trò à? Anh Tô đang mong tôi chăm sóc cháu nhiều hơn đấy.]

Tôi: [Nếu ba cháu biết cách chú chăm sóc là trêu ghẹo con gái ba, chú xem ba cháu có đánh gãy chân chú không.]

Đầu bên kia im lặng một phút.

Thẩm Khinh Chu: [Vậy cháu đừng méc.]

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn này, đột nhiên thấy hơi buồn cười.

Hình như anh ấy đang sợ thật.

Tôi lại rep thêm một câu.

Tôi: [Vậy phải xem biểu hiện của chú thế nào đã.]

Gửi xong tôi cất điện thoại vào túi, bưng khay cơm đi tìm chỗ ngồi. Rất lâu sau tôi mới lấy ra xem lại, anh đã gửi một tin nhắn thoại.

Tôi bấm nghe, áp sát vào tai.

Giọng nói của anh mang theo chút ý cười bất đắc dĩ: “Tô Vãn Lê, cháu đúng là khắc tinh của tôi.”

**6**

Buổi chiều khi tôi đến văn phòng, Thẩm Khinh Chu đang ngả người trên ghế đọc tài liệu.

Thấy tôi vào, anh úp màn hình điện thoại xuống bàn, biểu cảm trở lại vẻ ung dung điềm tĩnh.

“Đến rồi à?”

“Vâng.”

Tôi kéo ghế ngồi xuống, lướt mắt nhìn lên mặt bàn.

Cái màn hình anh vừa úp sấp xuống lúc nãy, là một cửa sổ chat.

Mắt tôi tinh, liếc thấy ngay avatar của mình.

Anh đang đọc lại lịch sử trò chuyện của chúng tôi.

Tôi giả vờ như không phát hiện ra, đặt balo xuống chân: “Gọi cháu đến làm gì?”

“Kèm thêm cho cháu.” Anh rút ra một xấp tài liệu đã in sẵn đẩy tới, “Đây là nội dung trọng tâm của kỳ thi tháng sau, ôn lướt qua một lượt trước đi.”