Trong lòng tôi dâng lên một luồng ấm nóng khó nói thành lời.
Tôi nhìn về phía Bạch Gia, cậu lại vô tội chớp mắt, rụt rè nép về trong lòng tôi.
Thi Nguyện khẽ hừ một tiếng qua mũi: “Phương Dật Dật, nếu các người đã nhìn Lục Huyền không vừa mắt như vậy.”
“Vậy chuyện để hắn đến nhà tôi ở nhờ, chắc cô cũng đồng ý chứ?”
Tôi gật đầu: “Tôi không có ý kiến.”
Lục Huyền ném quần áo trong tay xuống: “Phương Dật Dật, từ lâu cô đã muốn đuổi tôi đi rồi đúng không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào chân Lục Huyền.
Chiếc áo sơ mi hắn đang giẫm lên đáng một nghìn tệ một chiếc, còn tôi vẫn đang mặc chiếc áo hoodie hai trăm ba chiếc mua trong đợt đại hạ giá.
Tôi thở dài: “Lục Huyền, chẳng phải là anh muốn rời khỏi tôi sao?”
Lục Huyền nhìn tôi, nghiến răng lặp lại: “Đúng, là tôi muốn rời khỏi cô, không phải là cô không cần tôi.”
“Chỗ rách nát như này của cô, tôi thêm một phút cũng không muốn ở.”
Thi Nguyện vội nói: “Lục Huyền, anh yên tâm, theo tôi về nhà, tôi nhất định sẽ cho anh những thứ tốt nhất.”
Nhưng Lục Huyền không đáp lời.
Trong phòng chỉ còn tiếng đuôi hắn đập xuống đất ba ba.
Rất lâu sau, hắn bước lên hai bước rồi dừng lại, sau đó quay đầu nhìn tôi.
Tôi cúi đầu giả vờ như không thấy.
Nụ cười của Thi Nguyện cứng lại trên mặt: “Lục Huyền?”
Lục Huyền lại có động tác, nhưng là đẩy Thi Nguyện ra khỏi cửa: “Tuy tôi không muốn ở đây.”
“Nhưng thú nhân sở bảo tôi ở nhà Phương Dật Dật, tôi vẫn nên đừng vi phạm quy định thì hơn.”
“Thi Nguyện, đợi khi tôi được rao bán, cô lại đến thú nhân sở tìm tôi đi.”
Cửa chính đóng chặt, ngăn cách tiếng gào không cam lòng của Thi Nguyện ở bên ngoài.
Bạch Gia liếc nhìn bóng lưng bất động của hắn, ghé sát tai tôi: “Dật Dật, chúng ta về phòng đi.”
“Muộn rồi…”
“Có thể ngủ được rồi.”
Hơi thở ẩm ướt của cậu phả lên vành tai tôi, khiến nơi đó hơi nóng lên.
Rõ ràng chỉ là một câu rất bình thường, vậy mà tôi lại thấy là lạ không nói rõ được.
Lục Huyền đột ngột quay đầu lại: “Các người muốn ngủ cùng nhau?”
Bạch Gia khoác tay lên vai tôi, như thể tôi đang dựa vào lồng ngực rộng lớn của cậu vậy.
Cậu rất vô tội: “À, đúng rồi.”
“Tôi ngủ cùng chủ của tôi, chẳng phải rất bình thường sao?”
“Đúng không, tiền nhiệm ca?”
11
Tôi đập cho chăn mới phồng lên, rồi nói: “Ngại quá, đợi Lục Huyền đi rồi tôi sẽ dọn căn phòng kia ra cho cậu ở.”
“May mà giờ thời tiết còn ấm, ngủ dưới đất sẽ không bị cảm.”
“Nhưng cậu là sói, chắc là…”
Ngoảnh đầu lại, Bạch Gia đang mân mê ngón tay đứng ở cạnh cửa, tai cụp xuống.
Động tác của tôi chậm lại: “Sao vậy?”
“Cậu không muốn ngủ dưới đất à?”
“Vậy cậu có thể ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất.”
Đuôi của Bạch Gia cũng cụp xuống theo.
Đôi mắt cậu phản chiếu ánh nước long lanh: “Là tôi làm không tốt chỗ nào sao?”
Tôi không hiểu ra sao: “Cậu rất tốt mà.”
Thân hình sói người cao lớn.
Bạch Gia “bịch” một tiếng quỳ xuống, khiến căn phòng vốn đã chật lại càng thêm ngột ngạt.
Gương mặt vốn hơi dữ tợn, dưới ánh đèn vàng ấm áp lại trở nên đáng thương và bất lực.
Bạch Gia bò hai bước trên đầu gối, ôm chặt lấy chân tôi, nước mắt cứ thế tuôn ra như không tốn tiền: “Chủ nhân, chỗ nào tôi làm không tốt, tôi sẽ sửa.”
“Đừng để tôi ngủ một mình.”
“Tôi đã học cách phục vụ con người ở thú nhân sở rồi…”
Mặt tôi lúc này mới hậu tri hậu giác mà nóng bừng lên.
Vậy Bạch Gia khóc là vì chúng tôi ngủ riêng giường sao?
Tôi theo bản năng đưa tay lau nước mắt cho cậu.
Bạch Gia thuận theo lực tay mà cọ cọ vào lòng bàn tay tôi: “Có thể không?”
Rõ ràng là thú nhân có tính nóng nảy, nhưng khi khóc lại tủi thân đến mức ghê gớm.
Tôi lắp bắp: “Tôi, chúng ta mới quen nhau, tôi sợ cậu không muốn.”
Lục Huyền thì không muốn.
Hắn nói nếu phải phát sinh quan hệ thân mật với loài người thấp kém, hắn thà chết còn hơn.
Nụ hôn của Bạch Gia rơi xuống lòng bàn tay tôi, ẩm ướt, nóng bỏng:
“Tôi muốn.”
“Chủ nhân, tôi muốn có một đứa con của chúng ta, tôi muốn cả đời ở bên cạnh bảo vệ hai người.”
“Tôi là con chó nhỏ không ai cần, chỉ có cô muốn tôi, tôi thích cô.”
“Tôi không giống con cáo bên ngoài, trong lòng tôi chỉ có cô.”
Tôi lùi về sau một bước, ngã ngồi xuống giường.
Tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực của Bạch Gia dán lên bắp chân mình.
Cậu nhấc chân quỳ bên mép giường, cởi áo ngoài, để lộ thân thể rắn chắc, đẹp đẽ.
Nhưng cậu vẫn đang khóc: “Xin cô thương tôi, cho tôi một cơ hội đi.”
Đầu óc tôi mơ hồ, chút lý trí cuối cùng khiến tôi gật đầu.
……
Trong cơn mê man, tôi kéo ra được một tia tỉnh táo, nghe thấy trời mưa rồi.
Bảo sao trong phòng lại nóng và ẩm đến vậy.
Tôi vươn tay định tắt đèn, ngược lại lại bị kéo trở về.
Giọng tôi khàn khàn vang lên: “Hình như có người gõ cửa…”
“Bên ngoài có người, đừng làm nữa.”
Nụ hôn rơi bên cổ khựng lại, sau đó men lên trên, bịt kín môi tôi, “Bây giờ em vẫn đang nghĩ đến hắn?”
“Em là thích hắn hơn đúng không?”
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, “Tôi không có.”
“Vậy em thích ai hơn?”
“Tôi thích anh! Tôi thích anh, được chưa!”
Vừa dứt lời, ngoài phòng không còn tiếng động nữa.
Bạch Gia hài lòng với tay tắt đèn.
12
Sáng hôm sau, lúc mặc quần áo, toàn thân tôi đau ê ẩm.
Tôi thầm mắng trong bụng.
Quả nhiên đúng là như chó mà…
Bạch Gia dán sau lưng tôi, “Dật Dật, em thơm quá.”
“Ừm, không đúng, là ngọt ngọt.”
“Tối nay chúng ta còn có thể ngủ chung không?”
Tôi mở cửa ra, “Đừng như vậy, đi cũng không nổi rồi…”
Nhìn thấy Lục Huyền, lời tôi chợt khựng lại.
Phần da bọc tay vịn đã bị Lục Huyền bóp đến nhăn nhúm.
Trong mắt hắn đầy âm u và phẫn nộ.
Tôi bị nhìn đến mức sống lưng lạnh buốt.
Giọng Lục Huyền như bị ép từ trong cổ họng ra, “Phương Dật Dật.”
“Cô có biết xấu hổ không?”

