Tôi còn chưa kịp mở miệng, tay Bạch Gia đã vòng lên eo tôi trước.
Anh bày ra tư thế công kích rất sắc bén, “Con cáo kia, nếu tôi còn nghe thấy từ miệng anh bất kỳ câu nào công kích Dật Dật.”
“Tôi nhất định sẽ cắn đứt cổ anh.”
Con ngươi của Lục Huyền co lại thành một đường, để lộ răng nanh, “Cậu có thể thử xem.”
“Bây giờ tôi cũng hận không thể bóp chết cậu.”
Tín hiệu tranh đấu giữa những con thú đực tràn ngập căn phòng chật hẹp.
Tôi quay đầu nắm lấy đầu ngón tay của Bạch Gia, “Không cần thiết phải tranh với người không đáng để ý, một thời gian nữa anh ta sẽ đi thôi.”
Ánh mắt Bạch Gia khẽ lóe lên.
Anh là người thu lại khí thế trước, cụp mắt bĩu môi, “Anh ta dữ quá, Dật Dật.”
“Làm tôi sợ hết hồn luôn rồi.”
Tôi xoa xoa tai cậu, cảm giác rất tốt, “Anh ta vốn là kiểu người như vậy.”
“Đừng để ý đến anh ta.”
“Chúng ta đi mua cho anh một bộ đồ ngủ nhé.”
Thân hình Lục Huyền loạng choạng mấy cái, lưng đang cong cao cũng mềm xuống.
Hắn đứng thẳng tắp chặn ngay cửa, “Phương Dật Dật, đừng chọn hắn.”
“Cô không phải thích tôi sao?”
“Hắn có thể làm được gì cho cô, tôi đều có thể làm.”
“Bây giờ đưa hắn về, tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Người Bạch Gia đứng sau lưng tôi lập tức căng cứng.
Tôi im lặng một lúc, rồi nói sang chuyện khác, “Anh biết đấy, tôi lớn lên ở cô nhi viện.”
Lục Huyền không hiểu, “Rồi sao?”
Tôi chìm vào hồi ức, “Cho nên tôi rất giỏi nhìn sắc mặt người khác.”
“Lúc anh mới đến, tôi có thể cảm nhận được anh đang vui vẻ, hạnh phúc.”
“Sau đó tôi phát hiện tâm trạng của anh biến thành chán ghét, ghê tởm.”
“Tôi muốn lấy lòng anh, đã bỏ ra rất nhiều cố gắng, nhưng anh vẫn luôn rất ghét tôi, anh thấy tôi kém cỏi, thấy tôi không xứng với anh, những điều này đều là sự thật.”
“Vì vậy tôi đã đưa ra quyết định đổi nuôi.”
Tôi nhìn về phía Lục Huyền, “Tôi nghĩ lúc này anh lẽ ra phải vui vẻ, mong chờ mới đúng.”
“Nhưng tại sao tôi lại thấy anh đang ghen, đang tức giận?”
“Lục Huyền, anh có thể nói cho tôi biết, vì sao không?”
Mây đen che khuất ánh mặt trời, trong phòng tối đi, khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm của Lục Huyền.
Đầu ngón tay hắn vương màu xanh lạnh, đại khái là vì quá lạnh.
Một lúc lâu sau, Lục Huyền vẫn không lên tiếng.
Tôi thấy lãng phí thời gian, liền kéo Bạch Gia đi ngang qua hắn.
Lục Huyền túm lấy tay còn lại của tôi.
Tôi quay đầu lại, gương mặt hoàn mỹ của hắn lần đầu tiên xuất hiện vết nứt, giống như một con búp bê sứ bị vỡ.
“Phương Dật Dật.”
Hắn lên tiếng, “Bây giờ tôi nói, tôi rất thích em.”
“Có phải đã muộn rồi không?”
13
Điều này quá hoang đường.
Đến mức Lục Huyền bị Bạch Gia đánh gần chết, tôi mới phản ứng lại.
Tôi giữ lấy Bạch Gia, “Đừng đánh nữa!”
“Hắn chết rồi thì anh sẽ phải ngồi tù đấy!”
Bạch Gia thở hổn hển dừng tay, các khớp xương trên tay toàn là máu, “Đồ khốn!!”
“Dám nói thích trước mặt chủ nhân của người khác!”
“Tiểu tam! Tôi thấy anh một lần tôi đánh anh một lần!”
Lục Huyền khó khăn chống nửa người lên, dùng mu bàn tay lau khóe môi bị rách, “Theo lý mà nói, cái gì đến trước thì nhận trước.”
“Cậu mới là tiểu tam.”
Bạch Gia gầm lên rồi đá hắn thêm một cú nữa.
Lục Huyền hoàn toàn bất động.
Tôi hoảng hốt bước lên kiểm tra.
Lục Huyền đau đớn nghiến răng, trong mắt đầy hy vọng, “Em vẫn còn quan tâm tôi đúng không?”
Xác định hắn không nguy hiểm đến tính mạng, tôi thở phào một hơi, “Tôi sợ anh chết.”
“Bạch Gia sẽ bị xóa bỏ.”
Lục Huyền nắm lấy cổ tay tôi, giọng điệu mang theo cầu xin, “Tôi không cần đến bệnh viện.”
“Dật Dật, em nghe thấy rồi đúng không? Tôi thật sự rất thích em.”
“Không phải em nói muốn kết khế với tôi sao? Còn muốn cùng tôi chọn nhẫn đôi, bây giờ chúng ta đi luôn có được không?”
“Lục Huyền.” Tôi bình tĩnh rút tay ra, “Thi Nguyện đã đồng ý mua anh rồi, anh sẽ không bị lưu lạc đến khu đèn đỏ nữa.”
“Cho nên anh không cần vì sợ hãi mà ủy khuất bản thân mình.”
“Đừng giả vờ thích tôi.”
“Không phải, không phải đâu.” Tư thái của Lục Huyền thấp hèn đến cực điểm, “Tôi thật sự thích em, tôi không hề giả vờ.”
“Từ ngày chúng ta gặp nhau, tôi đã thích em rồi.”
“Em rất thiện lương, rất nỗ lực, làm sao tôi có thể không thích em được chứ.”
Nghe hắn hết lần này đến lần khác cam đoan là thích tôi, phản ứng đầu tiên của tôi vậy mà lại là buồn cười.
Hành vi của hắn dựa vào đâu mà được tính là thích?
Tôi nghiêng đầu tò mò, “Vậy thì, cách anh thích người khác là nói tôi ghê tởm, nói tôi dơ bẩn à.”
“Bảo tôi cút, bảo tôi bị thương, cuối cùng nói tôi tự làm tự chịu sao?”
Khuôn mặt của Lục Huyền dưới sự chất vấn của tôi từng chút một tái đi.
Tôi khẽ kết luận: “Lục Huyền, vậy thì tôi không cần thứ thích kiểu này của anh.”
“Hơn nữa tôi căn bản sẽ không tin anh thích tôi.”
“Đừng tự lừa mình nữa.”
Xác định hắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, tôi kéo Bạch Gia đi ra khỏi cửa.
14
Tôi đưa Bạch Gia thẳng đến bệnh viện.
Y tá vẫn là người lần trước.
Cô ta nhìn Bạch Gia bằng ánh mắt đầy khinh bỉ: “Đây chính là thú nhân của cô à?”
“Một tháng làm cô bị thương ba lần mà còn không đi cùng cô.”
“Lần này tự mình bị thương còn phải để cô đi cùng.”
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, vội vàng giải thích: “Đây là thú nhân tôi đổi sang nuôi.”
Y tá ngượng ngùng xin lỗi: “Lần trước tôi bị hạ đường huyết, là Dật Dật đỡ bên dưới tôi nên tôi mới không bị thương.”
“Cô ấy là một cô gái tốt như vậy, tôi cứ nghĩ cô là tên thú nhân bắt nạt cô ấy…”
Bạch Gia lập tức nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Anh khẽ nói: “Dật Dật, em làm tôi đau lòng quá.”
Tôi là một người rất biết tự điều chỉnh.
Khi Lục Huyền đối xử tệ với tôi, tôi sẽ cho rằng là do mình không xứng với hắn, rồi liều mạng cố gắng.
Nhưng tôi cũng sẽ đau lòng, nên tôi biến cảm xúc của hắn thành dưỡng chất cho sự trưởng thành của mình, dần dần trở nên mạnh mẽ.
Tôi nghĩ trên đời này sẽ không còn gì có thể chạm đến tôi nữa.
Cho dù là sự coi thường của người khác, hay tổn thương từ người thân cận.
Nhưng Bạch Gia đột nhiên nói đau lòng vì tôi.
Đau lòng vì vết thương của tôi, đau lòng vì sự nỗ lực của tôi, nói với tôi rằng trên đời này người hắn thích nhất chính là tôi.
Anh nhìn thấy tôi rồi.
Trong lòng tôi cuồn cuộn trào lên thứ cảm xúc chua xót, đầy đến mức như sắp tràn ra từ mắt.
Tôi không thể không ngẩng đầu, ấn mặt Bạch Gia trở lại, “Ngoan ngoãn chữa trị đi.”
Thì ra trên đời này, thật sự có khổ tận cam lai.
Tôi không có người thân, gặp phải Lục Huyền không yêu tôi.
Mọi gian nan trên đường đi, đều là để cuối cùng đưa Bạch Gia đến bên cạnh tôi.

