Chỉ cần dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết truyền thông sẽ viết về chuyện này hoang đường và khó nghe đến mức nào.
Tôi thỏa hiệp.
Tôi ném quần áo cho anh, rồi lần lượt cởi trói tay chân.
Anh nghiến răng cử động đôi tay đã cứng đờ, không chút lưu tình mắng mỏ: “Trước đây sao không nhận ra cô là một con điên nhỉ.”
Tôi mặt không biến sắc: “Chuyện anh không nhận ra còn nhiều lắm.”
Anh nhìn chằm chằm vào đống cà vạt lộn xộn tôi vứt trên sàn, quay sang tôi với vẻ khó tin: “Cô lấy đâu ra lắm cà vạt thế này?”
“Cứ thấy hợp với anh là tôi mua, không ngờ tích tiểu thành đại được một đống.”
Cũng may là không mua phí tiền, cuối cùng vẫn dùng lên người anh.
“Vậy sao cô không đem tặng tôi?”
Tôi bật cười mỉa mai: “Tôi không có thói quen lấy mặt nóng dán vào mông lạnh người khác.”
Mặt Giang Yển hơi sầm xuống.
“Nên cô chơi trò ép buộc luôn?”
Mặt tôi đỏ lựng lan tới tận mang tai.
Lúc phát điên thì bất chấp hậu quả, giờ bình tĩnh lại nghe anh nói vậy, bỗng thấy mất mặt vô cùng.
Muốn có được đàn ông mà lại đi dùng dây trói.
Nhưng tôi nhanh chóng tự giải thoát tư tưởng, tôi tự nhủ với bản thân, sống cả đời làm được việc này cũng coi như đáng giá.
**4**
Giang Yển rất giữ lời, sau khi được cởi trói, anh không hề có ý định ép buộc rời đi.
Anh chỉ đòi tôi đưa laptop.
“Anh định gửi email cầu cứu Trợ lý Lý à?”
Giang Yển nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc.
“Não cô có vấn đề à? Tôi mà muốn đi, cần gì phải gọi người?”
Não tôi đâu phải có vấn đề, là não tôi hỏng thật rồi mà.
Tôi đưa máy tính cho anh.
Dù sao tôi cũng đã xin nghỉ việc, cầm máy tính chẳng để làm gì.
Giang Yển ngồi ngoài ban công xử lý công việc, còn tôi cuộn mình trên sofa phòng khách lặng lẽ ngắm anh.
Góc độ ánh nắng chiếu xuống cứ như được tính toán kỹ lưỡng, mang đến cho tôi ảo giác về hai chữ “bình yên”.
Chỉ là sự “bình yên” này do tôi mặt dày trói về mới có được.
Nắng chiều chói mắt, tôi nhìn mãi rồi cơn buồn ngủ kéo đến.
Tôi cố gắng kiềm chế để không ngủ, nhưng cuối cùng vẫn mất đi ý thức.
Đến khi mở mắt ra, xung quanh đã không còn bóng dáng Giang Yển đâu.
Tôi nhảy dựng lên, đi chân trần hoảng hốt nhìn quanh.
Cho đến khi tôi vội vàng đẩy cửa phòng tắm.
Trái tim đang treo lơ lửng ở cổ họng rốt cuộc cũng rơi về lại lồng ngực, nhưng lý trí của tôi đã bay sạch kể từ khoảnh khắc nhìn thấy anh.
Tôi nhào thẳng vào người anh.
Tôi không có kinh nghiệm, nên cứ cắn lung tung không theo trình tự nào, chỉ cốt để lại dấu vết.
Trong lồng ngực tôi như có một chú hươu con đi lạc đường đang đâm loạn xạ.
Tôi dùng hết sức bám chặt lấy người anh như một con bạch tuộc, chỉ sợ anh ném tôi ra ngoài.
Trong cơn hoảng hốt, tôi nghe thấy tiếng thở dài bất lực của Giang Yển, sau đó một cánh tay rắn chắc đỡ lấy tôi.
“Đúng là đồ điên, nhưng tôi thích.”
Thích cái gì cơ?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cắn một cái lên cổ tôi, và sau đó tôi bị anh biến khách thành chủ.
Tôi ngày càng tin vào lời nói của Lục Thanh Ca.
Trong mắt đàn ông, yêu hay không yêu, làm hay không làm quả nhiên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Sau khi xong việc, dục vọng tan đi, Giang Yển dựa vào mép giường đánh giá tôi.
“Kiều Dữu, tôi thực sự nghi ngờ cô bị ác quỷ nào đó nhập vào rồi.”
Quen biết nhau ngần ấy năm, Giang Yển nghi ngờ cũng không lạ.
Bởi vì tôi của bây giờ khác quá xa so với trước kia.
“Đúng thế,” tôi nghiêm túc gật đầu, “là quỷ háo sắc.”
Giang Yển nheo mắt: “Quỷ háo sắc sao không đi tìm người khác?”
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ: “Chắc tại xung quanh tôi, người dễ cắn câu nhất chỉ có anh.”
Tôi cầm điện thoại định gọi đồ ăn ngoài thì bị Giang Yển cản lại.
“Sao? Đích thân vào bếp lừa tôi đến đây, ăn sạch sẽ xong giờ lấy đồ ăn ngoài để tống khứ tôi đi à?”
Tôi lười để tâm đến anh.

