Sau khi được chẩn đoán ung thư não, tôi đã trói vị tổng tài mà mình yêu thầm mười năm

- Tác giả:
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Sau khi được chẩn đoán ung thư não, tôi đã trói vị tổng tài mà mình yêu thầm mười năm
Tôi yêu thầm Giang Yển suốt mười năm mà không dám tỏ tình, cho đến khi tôi nhận được giấy chẩn đoán ung thư não giai đoạn cuối.
Tôi trói anh ấy lại, rồi ngủ với anh hết lần này đến lần khác.
Anh đỏ hoe hai mắt, ra sức vùng vẫy: “Kiều Dữu! Cô có giỏi thì cởi trói cho tôi.”
Tôi những tưởng thả ra thì anh sẽ nổi điên mà bóp cổ tôi tới chết.
Nhưng không, anh hung hăng chiếm đoạt từng tấc da thịt trên cơ thể tôi, triền miên không dứt: “Kiều Dữu, trông ông đây yếu đuối lắm hả? Cô dám dùng thuốc với tôi sao?”
**1**
Tôi đã yêu thầm Giang Yển mười năm rồi.
Từ lúc chưa trưởng thành cho đến khi khôn lớn.
Anh sống ở căn biệt thự ngay sát vách nhà tôi.
Tôi nhìn anh từ một thiếu niên ngây ngô dần trở thành một người đàn ông trưởng thành.
Tôi bị sự quyến rũ chết người của anh làm cho mê mệt, nhưng lại chẳng dám nói ra.
Tôi sợ lỡ nói ra mà anh từ chối, thì giữa chúng tôi sẽ chẳng còn lại gì cả.
Cho đến mười ngày trước, tôi ngất xỉu ở công ty và được đưa vào bệnh viện.
Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt đầy xót xa: “Ung thư não giai đoạn cuối, quá muộn rồi, không còn hy vọng chữa trị nữa đâu.”
Tôi không thể cứ thế mà chết được, tôi còn chưa được đi du lịch vòng quanh thế giới, và tôi… còn chưa được ngủ với Giang Yển…
Trong đầu tôi bỗng lóe lên mấy bộ tiểu thuyết dạo này hay đọc, toàn là thể loại “yandere cưỡng chế yêu”.
Dù sao tôi cũng sắp chết rồi, làm bậy một chút chắc không quá đáng đâu nhỉ?
Tôi gọi điện cho Giang Yển, rủ anh đến nhà ăn cơm.
Giang Yển là ông chủ lớn của tập đoàn họ Giang, anh rất bận.
Nhưng anh vẫn nhận lời sẽ ghé qua muộn một chút.
Lúc Giang Yển đến, anh mặc một chiếc áo măng tô đen, dáng vẻ phong trần mệt mỏi.
Toàn thân anh toát ra một luồng khí lạnh.
Lúc này tôi mới biết, khi tôi gọi điện thì anh đang ở nước ngoài.
Bay suốt một ngày trời, vừa về là chui thẳng vào bẫy của tôi.
Tự nhiên tôi thấy hơi không đành lòng.
Tôi định tìm cớ đuổi anh về, nhưng anh lại đi thẳng tới bàn ăn rồi ngồi xuống.
Chưa đợi tôi mở lời, anh đã tự giác cầm đũa lên chuẩn bị ăn.
Tôi trơ mắt nhìn anh húp cạn bát súp Tom Yum mà tôi đã “bỏ thêm rất nhiều gia vị”.
Vừa húp, anh vừa nhướng mày nhìn tôi.
“Lâu không gặp, tay nghề nấu nướng lên tay đấy.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/901QyaFj4K

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.