Sau một lần nữa bị đưa vào bệnh viện cấp cứu, tôi đã gọi điện cho Lục Thanh Ca.

Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy.

Cậu ấy đến rất nhanh.

Nhưng vừa đến nơi, nhìn thấy tôi trong khoảnh khắc đó, cậu ấy liền khóc nấc lên.

Đúng vậy, bộ dạng tôi bây giờ chắc đáng sợ lắm.

Hai má hóp lại, hốc mắt trũng sâu. Trên người cắm vô số các loại máy móc.

Tôi gỡ mặt nạ dưỡng khí ra, cố gắng nhoẻn miệng cười với cậu ấy.

“Đừng khóc nữa, xấu chết đi được.”

Tôi dặn dò Lục Thanh Ca rất nhiều việc.

Từ căn nhà đứng tên tôi, tiền tiết kiệm, cho đến chuyện hậu sự.

Đầu óc tôi ngày càng lú lẫn, tôi biết còn rất nhiều chuyện chưa dặn, nhưng nhất thời không nhớ ra.

“Tạm thời thế đã, nếu tôi nhớ ra thêm gì, tôi sẽ nhắn tin cho cậu.”

Lục Thanh Ca đã khóc đến mức không thở nổi, hai mắt sưng húp lên.

Cậu ấy vươn tay định ôm tôi, nhưng ngập ngừng mãi không dám chạm vào.

Cuối cùng cậu ấy bỏ cuộc, khóc càng to hơn.

“Kiều Dữu! Sao cậu không nói cho tớ biết sớm hơn!”

Tuy không còn chút sức lực nào, nhưng tôi vẫn đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tay cậu ấy.

“Nói sớm cho cậu cũng chỉ mang thêm phiền phức cho cậu thôi, chỉ là bây giờ không nói không được nữa rồi.”

Cậu ấy ở lại bệnh viện chăm tôi một đêm, sáng hôm sau lúc cậu ấy chuẩn bị đi làm, tôi gọi với theo.

“Chuyện của tớ, đừng nói cho Giang Yển biết.”

Tôi không muốn vì cái lý do sặc mùi cẩu huyết là “tôi sắp chết” mà anh phải tha thứ cho tôi, thậm chí là thương hại tôi.

“Còn nữa,” tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu ấy, “tớ sẽ chuyển viện, cậu đừng đến thăm tớ nữa.”

Tôi biết phải tận mắt chứng kiến một người từng bước tiến về cõi chết sẽ đau đớn đến mức nào.

Tôi không muốn cậu ấy phải đau buồn.

Nên lần gặp mặt này với tôi, chính là vĩnh biệt.

“Kiều Dữu, cậu đừng làm chuyện dại dột.”

“Tớ không làm đâu, tớ sẽ ngoan ngoãn ở trong bệnh viện, nếu có một ngày chúng ta có thể gặp lại nhau ở ngoài bệnh viện, tớ chắc chắn sẽ dành cho cậu một cái ôm thật chặt.”

Những lời sau đó tôi không nói ra, nhưng chắc cậu ấy hiểu.

Nếu lúc sống không còn duyên gặp lại, xin cậu đừng buồn.

**13**

Tôi chuyển viện.

Rút hết các ống truyền trên người ra.

Tôi muốn được chết một cách thoải mái hơn.

Tôi dặn bác sĩ nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xin đừng cấp cứu nữa.

Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại của mẹ.

Bà ấy mở mồm ra là: “Bệnh của con mẹ biết cả rồi.”

Tôi tưởng bà ấy sẽ hỏi han quan tâm đôi chút.

Nhưng câu tiếp theo của bà ấy đẩy tôi thẳng xuống địa ngục.

“Đằng nào con cũng sắp chết rồi! Sao con không làm chút việc tốt cứu em trai con?”

“Nhân lúc thận của con vẫn còn dùng được! Đợi con chết rồi, quả thận chẳng phải phí hoài hay sao!”

“Ai mà biết mấy lão bác sĩ kia sẽ móc thận của con đi cho ai! Sao con cứ muốn để cho người ngoài hưởng lợi thế hả!”

Tôi đập nát chiếc điện thoại, vừa cười vừa khóc một trận đã đời.

Tôi vốn tưởng sẽ có một ngày mình thong dong ra đi trong giấc ngủ, thế mà đến cuối cùng người mẹ tốt của tôi vẫn phải giáng cho tôi một đòn chí mạng.

Tình trạng của tôi ngày càng tệ, cuối cùng chỉ có thể nằm hôn mê trên giường.

Tôi thấy khó chịu vô cùng, từ chân tóc đến đầu ngón chân.

Giống như đang mơ vậy, tôi nghe thấy giọng nói của Giang Yển.

“Kiều Dữu, em giỏi lắm, ăn sạch sẽ anh rồi định bỏ lại anh một mình sao.”

“Em ngủ lâu thế không thấy mệt à? Mở mắt ra nhìn anh đi!”

“Kiều Dữu, em cố gắng tỉnh lại đi, anh đưa em ra nước ngoài, chắc chắn sẽ có cách mà.”

“Dữu Dữu… em đừng bỏ anh lại một mình…”

Tôi nghe mà nhíu mày, rất muốn bảo anh, đừng giày vò tôi nữa.

Nhưng tôi chẳng có nổi sức lực để mở mắt ra.

Tôi càng muốn mỉa mai anh vài câu.

Đàn ông ấy à, đừng có nói cho hay vào, sau này bớt dùng nửa thân dưới suy nghĩ đi.

Đàn ông như thế dễ chịu thiệt thòi lắm…