Anh lấy từ trong túi ra một vật rồi đưa cho tôi.

Là một chiếc nhẫn.

Một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, không có kim cương, kích thước vừa đúng.

“Đeo vào.”

Anh nói:

“Họ sẽ để ý.”

Tôi nhận lấy, đeo lên ngón áp út.

Vừa khít.

“Sao anh biết kích thước ngón tay tôi?”

“Lục Hành đo. Lúc cô ngủ.”

Tôi: “…”

Lúc tôi ngủ, anh cho người đến đo ngón tay tôi?

Đây là kiểu người gì vậy?

Tôi còn chưa kịp hỏi, anh đã xuống xe.

Đi được hai bước, anh dừng lại.

Quay đầu nhìn tôi vẫn ngồi im trong xe.

“Đi thôi.”

Giọng không có cảm xúc gì.

Nhưng anh đứng đó đợi tôi.

Ánh đèn chiếu từ phía sau, kéo bóng anh thật dài.

Trong ánh sáng ngược, đường nét của anh giống một con dao đã thu lại lưỡi sắc.

Tôi hít sâu, xuống xe, đi đến bên cạnh anh.

Anh không nắm tay tôi.

Tôi cũng không chủ động tiến sát.

Giữa chúng tôi cách nhau mười lăm centimet.

Vừa đủ lịch sự.

Khoảnh khắc bước qua cổng nhà tổ họ Bùi, tôi có linh cảm…

Tối nay sẽ vô cùng kích thích.

Sự thật chứng minh linh cảm của tôi luôn rất chính xác.

Ba phút sau khi bước vào.

Bác dâu cả nhà họ Bùi nhìn tôi rồi hỏi Bùi Tư:

“Con nhà ai đây? Thực tập sinh mới à?”

Năm phút.

Cô hai nhà họ Bùi bảo tôi:

“Cô bé, lấy giúp tôi một cốc trà.”

Tám phút.

Em họ Bùi Tư kéo tay tôi, nhiệt tình nói:

“Chị cũng học quản lý khách sạn đúng không? Khách sạn nhà em đang thiếu người…”

Tôi mỉm cười nghe hết mọi người suy đoán về thân phận của mình.

Người giúp việc, thực tập sinh, nhân viên phục vụ, sinh viên thực tập ngành quản lý khách sạn.

Không ai đoán tôi là “Bùi phu nhân”.

Tôi quay đầu nhìn Bùi Tư.

Anh đứng cách ba bước, cầm một ly champagne, khóe môi cong lên một độ cong cực kỳ kín đáo.

Anh đang nhịn cười.

Người đàn ông này đang nhịn cười.

Tôi trừng anh.

Anh lập tức khôi phục vẻ mặt vô cảm, nhấp một ngụm champagne, nhìn thẳng phía trước.

Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến từ phía bên kia đại sảnh.

Trong trẻo, vang dội, mang theo uy nghiêm không cho phép ai nghi ngờ.

“Tư đến rồi à? Người đâu? Để bà nhìn xem.”

Đám đông tự động nhường ra một con đường.

Một bà cụ tóc đã bạc nhưng tinh thần minh mẫn ngồi trên ghế gỗ đỏ, tay chống cây gậy đầu rồng, lưng thẳng tắp.

Ánh mắt sắc bén như chim ưng.

Bà cụ nhà họ Bùi.

Bà nội của Bùi Tư.

Nhân vật chính của bữa tiệc tối nay.

Bùi Tư bước lên, hơi cúi người.

“Bà nội, chúc bà sinh nhật vui vẻ.”

Bà cụ xua tay, ánh mắt đã vượt qua anh, nhìn về phía tôi.

“Người đứng phía sau là ai? Lại đây.”

Cả đại sảnh im lặng trong giây lát.

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Bác dâu cả vừa xem tôi là thực tập sinh khựng tay giữa không trung.

Cô hai từng bảo tôi rót trà lập tức đổi sắc mặt.

Tôi bước lên.

Không nhanh không chậm.

Giày cao gót gõ xuống nền đá cẩm thạch, phát ra tiếng lách cách.

Đứng lại.

Mỉm cười.

“Cháu chào bà. Cháu là Khương Đường. Vợ của Bùi Tư.”

Cả đại sảnh chết lặng.

Là kiểu chết lặng theo đúng nghĩa vật lý.

Đến tiếng chén đĩa va chạm cũng biến mất.

Chiếc tách trong tay cô hai vừa bảo tôi rót trà rơi xuống thảm, phát ra một tiếng trầm đục.

Em họ há miệng thành hình chữ O, đủ để nhét nguyên một quả cherry.

Biểu cảm của bác dâu cả cứng đờ như bị bấm nút tạm dừng.

Ba giây.

Năm giây.

Mười giây.

Bà cụ nhìn tôi rất lâu.

Ánh mắt giống tia X, quét từ mặt tôi xuống chiếc nhẫn, từ chiếc nhẫn sang Bùi Tư, rồi lại quay về.

Sau đó bà cười.

Vỗ tay lên tay vịn.

“Tốt. Lại đây cho bà nhìn.”

Tôi bước đến gần.

Bà nắm lấy tay tôi, lật lên nhìn chiếc nhẫn trơn.

Lại sờ mu bàn tay tôi.

“Lạnh thế. Căng thẳng à?”

“Không ạ.”

Tôi nói:

“Điều hòa mở hơi thấp.”

Bà lại cười.

Lần này cười sâu hơn, nếp nhăn nơi khóe mắt đều hiện ra.

“Không tệ. Thú vị hơn chị gái cháu.”

Tôi sững lại.

Bà biết Khương Dao?

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, bên cạnh đã có người lên tiếng.

“Mẹ, chuyện này mẹ biết sao?”

Người nói là bố của Bùi Tư, Bùi Chính Thanh.

Hơn năm mươi tuổi, tóc chải không một sợi rối, đường nét gương mặt có khoảng năm phần giống Bùi Tư, nhưng bớt đi vẻ lạnh lùng, nhiều hơn sự khôn khéo được tôi luyện trong chốn quan trường.

Ánh mắt ông ta nhìn tôi mang theo sự xem xét.

Không giống đang nhìn cháu dâu, mà như nhìn một bản lý lịch đang chờ phê duyệt.

Bà cụ nâng cằm.

“Mẹ không biết. Nhưng nhìn một cái là hiểu. Tư chưa bao giờ đưa người về nhà.”

Bùi Chính Thanh quay sang Bùi Tư, nhíu chặt mày.

“Chuyện lớn như vậy, trước đó con không bàn với gia đình một tiếng?”

Bùi Tư đứng bên cạnh tôi nửa bước, không tiến cũng không lùi.

Anh đặt ly champagne xuống, giọng nhạt như đang báo cáo thời tiết.

“Đã bàn rồi. Con gửi email cho thư ký của bố. Bố không xem.”

Sắc mặt Bùi Chính Thanh cứng lại.

Tôi cúi đầu, nhịn cười đến đau cả bụng.

Quan hệ giữa hai bố con này đúng là tuyệt diệu.

Bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu.

Cho đến khi bà cụ chống gậy xuống đất, dứt khoát kết luận:

“Được rồi, người bà nhận rồi. Hôm nay là sinh nhật bà, không được cãi nhau. Dọn tiệc.”

Bữa tối chính thức bắt đầu.

Tôi được sắp xếp ngồi cạnh Bùi Tư.

Bàn tròn rất lớn, nhưng người nhà họ Bùi còn đông hơn.

Bên trái tôi là Bùi An, bên phải là Bùi Tư. Đối diện là bác dâu cả và em họ.

Bề ngoài hòa thuận, bên trong sóng ngầm cuồn cuộn.

Em họ cứ liên tục nhìn trộm tôi.

Cũng không hẳn là nhìn trộm, gần như công khai quay đầu trừng tôi.

Trong ánh mắt có tò mò, không phục, còn có loại nghi ngờ:

“Dựa vào đâu?”

Tôi giả vờ không phát hiện.

Cúi đầu ăn.

Đồ ăn nhà họ Bùi rất ngon.

Canh gà hầm nấm tùng rất tươi, bào ngư trong món Phật nhảy tường dai giòn, nước sốt thịt kho tàu vừa đủ đậm.

Tôi ăn rất nghiêm túc.

Cho đến khi em họ cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

“Chị dâu.”

Tôi ngẩng đầu.

Trên đũa vẫn đang kẹp một miếng thịt Đông Pha.

“Chị dâu làm công việc gì vậy?”

Giọng cô ta ngọt đến phát ngấy, trong mắt đầy ác ý.

“Hiện tại không đi làm.”

Tôi thành thật trả lời.

“Ồ…”

Cô ta kéo dài giọng.

“Vậy là ở nhà chăm chồng dạy con?”

“Chưa đến giai đoạn đó. Hiện tại chủ yếu là…”

Tôi suy nghĩ.

“Nghỉ ngơi tại gia.”

Bác dâu cả đối diện phát ra một tiếng cười đầy ẩn ý.

Rất nhẹ, nhưng trên bàn ăn yên tĩnh này lại đặc biệt chói tai.

“Còn trẻ như vậy đã không đi làm? Bên nhà họ Khương có phải…”

Bà ta không nói hết, nhưng ý trong lời thì ai cũng nghe hiểu.

Chuyện nhà họ Khương phá sản, tất cả người ngồi đây đều biết.

Họ biết.

Chỉ là muốn vạch ra ngay trước mặt tôi.

Tôi đưa miếng thịt Đông Pha vào miệng, chậm rãi nhai.

Nuốt xuống.

Dùng khăn ăn lau khóe miệng.

Ngẩng đầu.

“Chuyện nhà họ Khương là chuyện nhà họ Khương.”

Tôi nói:

“Không liên quan đến tôi. Tôi gả vào nhà họ Bùi.”

Nụ cười của bác dâu cả cứng lại.

Em họ không chịu bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi:

“Vậy trước đây chị dâu làm gì ở nhà họ Khương? Không thể vẫn luôn…”

“Bùi Ninh.”

Một giọng nói vang lên bên phải tôi.

Lạnh lùng.

Bình tĩnh.

Nhưng sự bình tĩnh ấy giống mặt hồ đã đóng băng, bên dưới toàn là sóng ngầm.

Bùi Tư đặt đũa xuống, nhìn thẳng người đối diện.

“Hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội. Em nói thêm một câu, anh sẽ bảo Lục Hành chiếu lên tivi trong đại sảnh toàn bộ sao kê của ba chiếc thẻ tín dụng mà em đã quẹt quá hạn mức ở Milan năm nay.”

Sắc mặt Bùi Ninh lập tức trắng bệch.

Môi mấp máy hai lần nhưng không nói được câu nào.

Cúi đầu ăn cơm.

Sắc mặt bác dâu cả cũng không tốt lắm, nhưng trước mặt Bùi Tư, không ai dám lên tiếng nữa.

Cả bàn ăn yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng bát đũa va nhẹ.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Anh đã cầm đũa lên, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh gắp một miếng nấm tùng vào bát mình.

Khựng lại.

Lại gắp thêm một miếng.

Đặt vào bát tôi.

Động tác tự nhiên như hít thở.

Nhưng cả bàn đều nhìn thấy.

Bùi An ngồi bên trái tôi, cúi đầu uống canh, khóe môi hơi cong.

Không nói gì.

Nhưng độ cong ấy rõ ràng đang nói:

“Có chuyện rồi.”

Nửa sau bữa tiệc bình an vô sự.

Bà cụ vui vẻ, uống thêm hai ly, giọng nói càng lúc càng lớn.

Bà kéo tay tôi không chịu buông, hỏi một loạt câu.

Nhà có mấy người?

Tôi đáp: Không nhớ rõ, họ cũng không nhớ rõ cháu.

Bao nhiêu tuổi?

Tôi đáp: Hai mươi ba.

Học đại học ngành gì?

Tôi đáp: Ngành Ngữ văn.

Có sở thích gì?

Tôi đáp: Ăn.

Bà cụ vui đến không ngừng cười.

“Thật thà. Bà thích người thật thà.”

Lúc tan tiệc đã gần mười giờ.

Người nhà họ Bùi lần lượt ra về.

Tôi đi theo Bùi Tư ra ngoài, trên đường ngang qua hành lang thì gặp Bùi Chính Thanh đi tới.

Ông ta chặn Bùi Tư.

Nhìn tôi một cái.

“Cô ra xe trước đi.”

Lời ấy nói với tôi.

Giọng lịch sự, nhưng không có ý thương lượng.

Tôi nhìn Bùi Tư.

Anh hơi gật đầu.

Tôi liền rời đi.

Nhưng sau khi đi hơn mười bước, ở góc hành lang có một cửa sổ kính sát đất.

Gió thổi rèm tung lên.

Lúc tôi dừng lại đóng cửa sổ, vài câu trong cuộc nói chuyện của họ theo gió truyền tới.

“…Con bé nhà họ Khương kia, con định xử lý thế nào?”

“Không cần xử lý.”

“Bùi Tư, bố hỏi con, có phải con đã quên chuyện năm đó từng đồng ý…”

“Con không quên. Nhưng hôn nhân đã được đăng ký.”

“Cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là…”