Một cơn gió lớn bất ngờ thổi tới, cuốn mất những lời phía sau.
Tôi đứng bên cửa sổ, tay đặt trên khung cửa.
Chẳng qua là gì?
Chẳng qua là một cuộc giao dịch?
Chẳng qua là một người thay thế?
Chẳng qua là một quân cờ?
Đều không quan trọng.
Tôi đã biết từ lâu rồi.
Tôi đóng cửa sổ.
Tiếp tục đi ra ngoài.
Giày cao gót gõ xuống con đường lát đá.
Lách cách.
Nhịp bước rất vững vàng.
Khi trở lại xe, Bùi Tư đã ngồi ở ghế sau.
Không biết anh vượt lên trước tôi từ lúc nào.
Biểu cảm vẫn lạnh lùng như thường, không nhìn ra cảm xúc.
Tôi lên xe, đóng cửa.
Xe khởi động.
Suốt đường không ai nói gì.
Khi gần đến biệt thự, anh đột nhiên lên tiếng.
“Tối nay, cảm ơn.”
Tôi quay đầu.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt nghiêng bị ánh đèn đường chia thành hai nửa sáng tối.
“Cảm ơn chuyện gì?”
“Phối hợp với tôi tham dự bữa tiệc.”
Tôi xòe tay.
“Vốn dĩ đó là việc tôi nên làm. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà.”
Anh không nói nữa.
Nhưng tôi để ý bàn tay anh đặt trên đầu gối, đầu ngón tay khẽ gõ hai cái.
Một động tác rất nhỏ.
Không biết đại diện cho điều gì.
Sau khi về đến nhà, anh đi thẳng lên phòng làm việc tầng ba.
Tôi như thường lệ trở về phòng ngủ chính.
Tắm rửa, đắp mặt nạ, nằm trên giường lướt điện thoại.
Đang lướt thì điện thoại hiện một tin nhắn WeChat.
Là Bùi An.
— Đường, tối nay em thể hiện rất tốt.
Cô ấy đã bắt đầu gọi tôi bằng tên thân mật.
— Em trai chị không biết nói chuyện, nhưng hành động bảo vệ em tối nay, cả bàn đều nhìn thấy. Yên tâm đi, vị trí của em trong nhà họ Bùi đã vững rồi.
— Đúng rồi, nói cho em một bí mật.
Tôi gõ:
Bí mật gì?
— Em trai chị trước giờ chưa từng gắp thức ăn cho người khác. Từ nhỏ đến lớn. Đến mẹ chị cũng chưa được hưởng đãi ngộ này.
— Miếng nấm tùng tối nay… Ừm.
— Em tự cảm nhận đi.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Nhìn chằm chằm trần nhà.
Nhớ lại lúc miếng nấm tùng rơi vào bát, gần như không phát ra tiếng động.
Tự nhiên như hơi thở.
Ừm.
Đã cảm nhận.
Cảm nhận được sự trống rỗng.
Đừng nghĩ nhiều.
Anh chỉ cảm thấy nợ tôi một miếng nấm tùng.
Đúng.
Chỉ vậy thôi.
Tôi xoay người.
Nhắm mắt.
Chiếc gối có mùi linh sam vẫn rất dễ ngửi.
Trong giấc mơ đêm đó, có người gắp đầy một bát thức ăn cho tôi.
Trong mơ, tôi ăn rất vui vẻ.
【Chương 6】
Ba ngày sau bữa tiệc mừng thọ, một vị khách không mời mà đến xuất hiện.
Chiều hôm đó, tôi đang nằm bên bể bơi, nghiên cứu một cuốn sách nhập môn kinh tế học lấy từ phòng làm việc của Bùi Tư.
Thật ra là dùng để ru ngủ.
Âm thanh thông báo từ cổng vang lên.
Tôi tưởng là nhân viên giao hàng.
Tuần trước tôi đặt trên mạng một thùng mì ăn liền.
Biệt thự này cái gì cũng tốt, chỉ không có đồ ăn vặt.
Tôi cần đồ ăn vặt để cân bằng cuộc sống.
Nhưng khi mở cửa, người đứng bên ngoài không phải nhân viên giao hàng.
Mà là một người phụ nữ.
Trẻ trung, xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, mái tóc đen dài, suôn thẳng phủ trên vai, ngũ quan tinh tế như vừa bước ra khỏi bìa tạp chí.
Cô ta mặc một chiếc váy màu trắng sữa, khí chất lạnh nhạt.
Giống tuyết đầu mùa.
Giống ánh trăng sáng trong lòng.
Giống như…
Kiểu bạn gái cũ của nam chính nên có.
Cô ta nhìn tôi, hơi nghiêng đầu.
“Xin chào. Cho hỏi Bùi Tư có ở nhà không?”
Tôi tựa vào khung cửa, đánh giá cô ta từ trên xuống dưới.
Bên ngoài bộ đồ bơi, tôi khoác một chiếc áo thun của Bùi Tư.
Lại là đồ của anh.
Tóc tôi ướt sũng, nước còn nhỏ xuống, trên sống mũi vẫn dán một miếng dán chống nắng chưa bóc.
Đứng cạnh cô ta, chúng tôi giống như hai loài sinh vật khác nhau.
“Không có.”
Tôi nói:
“Cô là ai?”
Cô ta mỉm cười.
Một nụ cười tiêu chuẩn, khóe môi nhếch lên mười lăm độ, vừa lịch sự vừa kiềm chế.
“Tôi họ Ôn. Ôn Dĩ Ninh. Là… bạn của Bùi Tư.”
Khoảng dừng ấy.
Khoảng dừng trước chữ “bạn” ấy.
Tính ám chỉ đã được kéo căng hết mức.
“Ồ.”
Tôi nói:
“Bạn bè.”
“Vâng. Tôi vừa từ nước ngoài trở về, muốn tìm anh ấy ôn chuyện cũ. Cô có thể cho tôi biết anh ấy đang ở đâu hoặc cách liên lạc với anh ấy không?”
Tôi nhìn gương mặt cô ta.
Rất đẹp.
Không phải kiểu đẹp rực rỡ, mà là vẻ đẹp thanh nhã, tạo cảm giác xa cách.
Khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy:
“Người này rất sạch sẽ.”
Nhưng tôi để ý lúc ánh mắt cô ta dừng trên chiếc áo thun tôi đang mặc, đồng tử hơi co lại.
Rất nhanh đã khôi phục bình thường.
Nhưng vẫn bị tôi bắt được.
“Nếu tìm anh ấy, cô có thể gọi điện thoại.”
“Tôi gọi rồi. Anh ấy không nghe.”
“Vậy cô có thể liên lạc với trợ lý Lục Hành.”
“Tôi không có số điện thoại của Lục Hành.”
Cô ta đứng ngoài cửa, tư thế mềm mại, giọng nói dịu dàng.
Nhưng nhất quyết không đi.
Ánh mắt âm thầm quan sát không gian phía sau cánh cửa — một góc phòng khách, đôi dép của tôi trên giá giày, áo khoác của tôi treo ở lối vào.
“Cho hỏi cô là…?”
Cuối cùng cô ta cũng hỏi.
Tôi nhớ lần trước Bùi An đến, tôi nói mình là “Bùi phu nhân”, khiến chị ấy suýt thăng thiên tại chỗ.
Lần này tôi quyết định nói kín đáo hơn.
“Người sống ở đây.”
Khả năng kiểm soát biểu cảm của cô ta rất tốt.
Chỉ có hàng mi run lên.
“Sống… ở đây?”
“Ừ.”
“Cô là… của Bùi Tư…”
“Cô đoán xem?”
Cô ta không đoán.
Nhưng lại mỉm cười.
Nụ cười sâu hơn lúc nãy một chút.
“Được. Vậy làm phiền cô rồi. Nếu Bùi Tư trở về, phiền cô chuyển lời giúp, nói Ôn Dĩ Ninh tìm anh ấy.”
Nói xong liền xoay người.
Rời đi.
Giày cao gót gõ trên đường xe chạy, bước chân không hề dừng lại.
Rất vững vàng.
Rất ung dung.
Đến cả bóng lưng cũng vô cùng tao nhã.
Tôi đóng cửa.
Tựa vào cánh cửa đứng một lúc.
Ôn Dĩ Ninh.
Vừa từ nước ngoài trở về.
“Bạn” của Bùi Tư.
Biết địa chỉ căn biệt thự này.
Có số điện thoại của Bùi Tư.
Nhưng không có thông tin liên lạc của Lục Hành, chứng tỏ cô ta quen Bùi Tư từ trước khi Lục Hành trở thành trợ lý.
Nói cách khác, cô ta biết Bùi Tư của “trước đây”.
Được rồi.
Ánh trăng sáng trong lòng.
Cấu hình đầy đủ.
Nhưng tôi hoàn toàn không hoảng.
Tại sao?
Bởi vì cuộc hôn nhân này vốn là một cuộc giao dịch.
Anh yêu ai, không yêu ai thì liên quan gì đến tôi?
Thứ tôi muốn là Wi-Fi, bể bơi và cherry.
Không phải đàn ông.
Tôi trở lại bên bể bơi, tiếp tục nằm.
Mở cuốn kinh tế học ra.
Đọc ba dòng.
Ngủ mất.
Buổi tối, khi Bùi Tư trở về, tôi đang nấu mì ăn liền trong bếp.
Vị bò, thêm một quả trứng, còn thả hai miếng phô mai.
Mùi thơm phủ khắp tầng một.
Khi đi vào, bước chân anh khựng lại.
Cánh mũi hơi động.
“Mùi gì vậy?”
“Mì ăn liền. Muốn ăn một bát không?”
Anh nhìn mì đang sôi trong nồi và nước súp màu cam vàng.
Trong ánh mắt xuất hiện một tia do dự mà chính anh cũng không nhận ra.
“Không cần.”
Anh mở tủ lạnh.
Lấy một chai nước khoáng.
Tựa vào bàn bếp uống.
Không rời đi.
Tôi cúi đầu khuấy mì.
Đợi ba mươi giây.
Lên tiếng:
“Hôm nay có người đến tìm anh.”
“Ai?”
“Ôn Dĩ Ninh.”
Bàn tay vặn nắp chai của anh dừng một nhịp.
Chỉ một nhịp.
Sau đó tiếp tục mở nắp, uống một ngụm.
“Cô ấy nói gì?”
“Nói vừa từ nước ngoài về, muốn tìm anh ôn chuyện cũ. Anh không nghe điện thoại.”
“Ừ. Tôi biết rồi.”
Hết.
Chỉ ngắn như vậy.
Không giải thích “cô ấy là ai”, không bổ sung “chúng tôi có quan hệ gì”, cũng không có câu “đừng nghĩ nhiều” đầy vẻ giấu đầu hở đuôi.
Chỉ có một câu:
“Biết rồi.”
Tôi vớt mì ra bát, bưng bát đi ngang qua anh.
Khi sắp ra khỏi cửa, tôi dừng lại.
“À đúng rồi.”
“Ừ?”
“Cô ấy khá xinh đẹp.”
Tôi không quay đầu.
Nhưng tôi có thể cảm nhận ánh mắt sau lưng bỗng thay đổi.
Không biết nóng hơn hay lạnh hơn.
Tóm lại là khác.
Đêm ấy.
Đèn phòng làm việc sáng đến ba giờ sáng.
Sáng hôm sau, sữa trong tủ lạnh vẫn hết sạch.
Nhưng cốc không được rửa.
Cứ thế đặt trên bàn bếp.
Bên cạnh có thêm một mảnh giấy.
Nét chữ rất ngay ngắn, mạnh mẽ và đều đặn.
“Cảm ơn.”
Hai chữ.
Tôi kẹp mảnh giấy vào cuốn sách kinh tế học làm dấu trang.
Tiếp tục sống những ngày tháng yên bình.
Hoặc ít nhất là những ngày tháng mà tôi tưởng là yên bình.
【Chương 7】
Lần thứ hai Ôn Dĩ Ninh xuất hiện là năm ngày sau.
Không phải ở biệt thự.
Mà là trong trung tâm thương mại.
Ngày hôm đó Bùi An hẹn tôi đi mua sắm.
Đúng vậy, mối quan hệ giữa Bùi An và tôi đã phát triển đến mức có thể hẹn nhau đi mua sắm.
Chị ấy nói:
“Em dâu cả ngày ở nhà sẽ mốc mất.”
Tôi nói:
“Em không mốc. Em có Wi-Fi.”
Chị ấy nói:
“Dẫn em đi ăn đồ Nhật, loại ba nghìn tệ một người.”
Tôi nói:
“Mấy giờ xuất phát?”
Đồ Nhật ba nghìn tệ một người đúng là rất ngon.
Ăn xong, Bùi An kéo tôi sang trung tâm thương mại bên cạnh.
Nói muốn mua cho tôi vài bộ quần áo.
“Em không thể cứ mặc áo thun của em trai chị mãi.”
Chị ấy vừa đi vừa nói:
“Mặc dù em mặc cũng khá đẹp, nhưng em phải có đồ của riêng mình.”
Tôi cảm thấy chị ấy nói rất có lý.
Vì vậy vui vẻ đồng ý.
Chúng tôi ở trong một cửa hàng thời trang thiết kế tại tầng ba hơn một tiếng.
Gu thẩm mỹ của Bùi An rất tốt, chọn cho tôi vài bộ thường ngày và vài bộ dùng trong dịp trang trọng.
Tôi thử đồ, chị ấy nhận xét.
Phối hợp ăn ý như chị em đã quen nhau mười năm.

