Khi tôi bước ra khỏi phòng thử đồ, Bùi An đang ngồi trên sofa lướt điện thoại.
Tôi mặc một chiếc váy sơ mi màu xanh nhạt, vừa đi ra vừa thắt dây ở eo.
“Thế nào?”
Bùi An ngẩng đầu, hai mắt sáng lên.
“Bộ này đẹp, tôn eo. Mua.”
Tôi xoay một vòng trước gương.
Ừm, đúng là không tệ.
Gu thẩm mỹ của tôi đã tăng ít nhất ba cấp so với trước kia.
Đúng lúc này, một bóng người thoáng qua trong khóe mắt.
Váy trắng.
Tóc đen dài thẳng.
Đứng ở cửa hàng.
Đang nói chuyện với nhân viên.
Ôn Dĩ Ninh.
Cô ta chưa nhìn thấy tôi.
Đang đứng nghiêng bên cửa, xem nhãn của một chiếc áo khoác.
Tư thế tao nhã, động tác ung dung.
Bùi An cũng nhìn thấy.
Chị ấy cất điện thoại, đứng dậy.
Chị ấy nhìn Ôn Dĩ Ninh một cái, lại nhìn tôi một cái.
Khẽ nhíu mày.
“Em quen cô ta à?”
Giọng Bùi An hạ thấp.
“Gặp một lần.”
Tôi nói:
“Cô ấy đến biệt thự tìm Bùi Tư.”
“Ôn Dĩ Ninh.”
Giọng Bùi An thay đổi, thoáng lạnh đi.
“Cô ta về rồi?”
Xem ra Bùi An quen cô ta.
Hơn nữa nhìn phản ứng này…
Biết không ít.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, Ôn Dĩ Ninh đã quay đầu.
Nhìn thấy chúng tôi.
Nói chính xác hơn, cô ta nhìn thấy Bùi An trước.
Sau đó mới nhìn thấy tôi.
Khi nhìn Bùi An, nụ cười của cô ta rất tự nhiên.
Đến lúc nhìn thấy tôi, nụ cười thoáng thêm vẻ thăm dò.
“Chị An. Lâu rồi không gặp.”
Cô ta bước tới, phong thái tự nhiên.
“Dĩ Ninh.”
Bùi An gật đầu, không ôm, vẫn giữ khoảng cách.
“Về nước từ bao giờ?”
“Tuần trước.”
Ánh mắt cô ta rơi lên người tôi.
“Vị này là… Chúng tôi đã gặp nhau rồi. Người sống ở nhà Bùi Tư.”
Bùi An giơ tay khoác lên vai tôi.
Động tác tự nhiên.
Nhưng lực tay mang theo ý tuyên bố rất rõ ràng.
“Em dâu tôi. Khương Đường.”
“Em dâu?”
Nụ cười của Ôn Dĩ Ninh không đổi, nhưng giọng nói run lên khoảng nửa giây.
“Thì ra là em dâu. Hôm đó tôi đã mạo muội làm phiền rồi.”
“Không sao.”
Tôi nói.
Ba người đứng trong cửa hàng thời trang cao cấp.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên những bức tường treo đầy quần áo.
Bầu không khí dịu dàng như một bức tranh sơn dầu.
Nhưng sóng ngầm bên dưới mạnh đến mức nhân viên đứng bên cạnh cũng cảm nhận được.
Cô ấy lặng lẽ lùi lại hai bước.
Ôn Dĩ Ninh chủ động phá vỡ sự im lặng.
“Hôm khác tôi mời hai người dùng bữa nhé, xem như tiệc chào mừng tôi về nước.”
“Không cần.”
Bùi An cười, xua tay.
“Chúng tôi khá bận.”
Ý đuổi khách rất rõ ràng.
Ôn Dĩ Ninh gật đầu, không ở lại lâu.
Khi xoay người, cô ta nhìn tôi một cái.
Rất nhanh.
Nhưng trong ánh mắt ấy chứa rất nhiều thứ.
Có đánh giá, có so sánh, còn có một sự…
Một vẻ không cam lòng mà tôi khó lòng diễn tả chính xác.
Cô ta rời đi.
Tiếng giày cao gót dần xa.
Bùi An bỏ tay khỏi vai tôi, quay người nhìn tôi.
“Đường Đường.”
“Vâng?”
“Người này không đơn giản.”
“Em nhìn ra rồi.”
“Em không hỏi cô ta và em trai chị có quan hệ gì sao?”
Tôi suy nghĩ.
“Chị muốn nói thì nói. Không muốn nói cũng được. Không liên quan nhiều đến em.”
Bùi An nhìn tôi vài giây.
Sau đó thở dài.
“Bạn học đại học. Từng yêu nhau. Chia tay bốn năm rồi.”
Chị ấy nói:
“Lúc đó cô ta là người chủ động chia tay để ra nước ngoài học tiếp. Em trai chị không giữ lại.”
Tôi gật đầu.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó không còn gì nữa. Bốn năm nay em trai chị vẫn sống một mình. Chị tưởng nó đã buông bỏ rồi.”
Chị ấy ngừng một chút.
“Nhưng hôm nay nhìn thấy cô ta trở về… Chị không chắc nữa.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Một chiếc nhẫn bạch kim trơn.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể tháo ra.
“Chị.”
Tôi gọi.
“Ừ?”
“Em rất thích chiếc váy này. Cả chiếc áo khoác kia cũng gói lại giúp em nhé.”
Chị ấy sững lại.
Sau đó bật cười.
“Được. Gói hết.”
Chúng tôi tiếp tục đi mua sắm.
Không nhắc lại Ôn Dĩ Ninh.
Cũng không nhắc đến Bùi Tư.
Nhưng trên đường về, tôi nhìn ánh đèn thành phố trôi bên ngoài cửa kính, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ.
Nếu ánh trăng sáng trong lòng anh đã trở về…
Vậy thời hạn sử dụng của người thay thế như tôi còn bao lâu?
Sau đó tôi lại suy nghĩ.
Thôi.
Ở được ngày nào thì ở ngày đó.
Ăn được cherry ngày nào thì cứ ăn ngày đó.
Đến lúc ấy rồi tính.
Tôi mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Lục Hành.
“Tuần này có thể thêm một ký vải thiều không? Gần đây Phi Tử Tiếu rất ngọt.”
Anh ta lập tức trả lời:
“Đã sắp xếp.”
Ừm.
Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
【Chương 8】
Biến cố xảy ra vào một tối thứ Năm trời mưa.
Hôm đó Bùi Tư trở về sớm hơn bình thường.
Tám giờ rưỡi, tôi vẫn đang xem chương trình giải trí trong phòng khách.
Khi tiếng khóa cửa vang lên, tôi còn giật mình.
Giờ này bình thường anh vẫn ở công ty.
Lúc bước vào, cả người anh mang theo hơi mưa.
Áo khoác đen dính những giọt nước, tóc ướt một nửa, bết xuống trán.
Biểu cảm lạnh lùng một cách khác thường.
Không phải kiểu lạnh nhạt thường ngày.
Mà là lạnh thật sự.
Đáy mắt phủ một vẻ âm trầm không thể tan đi.
Tôi ngồi trên sofa, bàn tay cầm điều khiển khựng lại.
Ánh mắt anh quét qua tôi nhưng không dừng.
Đi thẳng lên tầng.
Bước chân rất nặng.
Mỗi bước đều như đang đập xuống sàn.
Cửa phòng làm việc đóng “rầm” một tiếng.
Lực mạnh đến mức cả bức tường cũng rung lên.
Tôi đặt điều khiển xuống.
Ngồi một lúc.
Đi vào bếp hâm một cốc sữa.
Mang lên tầng ba.
Đứng trước cửa phòng làm việc vài giây.
Không gõ cửa.
Chỉ đặt sữa lên chiếc bàn nhỏ ngoài cửa.
Sau đó xuống tầng.
Sáng hôm sau.
Cốc sữa đã hết.
Nhưng Bùi Tư không có ở nhà.
Lục Hành nhắn nói sáng sớm anh đã đến công ty, hôm nay có thể sẽ về rất muộn.
Tôi không hỏi thêm.
Vẫn làm những việc mình nên làm.
Nhưng chiều hôm đó, tôi đọc được một tin trên mục tìm kiếm thịnh hành.
#Tập đoàn Bùi Thị tái cơ cấu nội bộ#
#Tin đồn Bùi Chính Thanh rút lui#
#Nghi vấn người kế nhiệm Bùi Tư#
Tôi bấm vào xem.
Đại ý là đang xảy ra tranh chấp quyền kiểm soát tập đoàn Bùi Thị.
Phe Bùi Chính Thanh và phe Bùi Tư xảy ra bất đồng.
Có tin đồn bà cụ muốn trực tiếp giao vị trí cho Bùi Tư, bỏ qua Bùi Chính Thanh.
Cũng có tin nói người ngoài đang cố tình khuấy đục tình hình.
Tôi không hiểu nhiều chuyện kinh doanh.
Nhưng tôi nhìn ra được…
Áp lực gần đây của Bùi Tư không chỉ đến từ công việc.
Mà còn đến từ nội bộ gia đình.
Tối hôm đó anh không về.
Ngày hôm sau cũng không về.
Ngày thứ ba, điện thoại tôi vang lên.
Không phải Bùi Tư, mà là Bùi An.
“Đường Đường, hôm nay em có rảnh không?”
“Có. Sao vậy chị?”
“Đến chỗ chị. Có chuyện muốn nói với em.”
Tôi đến căn hộ của Bùi An.
Hiếm khi tôi thấy chị ấy để mặt mộc, mặc đồ ở nhà và lộ vẻ mệt mỏi.
Chị ấy rót cho tôi một cốc trà, ngồi đối diện rồi nói thẳng:
“Ôn Dĩ Ninh đã móc nối với bên bố chị.”
Tay cầm cốc trà của tôi dừng lại.
Bùi An tựa vào lưng sofa, day mi tâm.
“Tình hình cụ thể chị vẫn chưa xác định hoàn toàn, nhưng người của chị nhìn thấy trong hai ngày qua cô ta đã ăn riêng với bố chị hai lần. Hơn nữa…”
Chị ấy nhìn tôi.
“Ý của bố chị rất rõ ràng. Ông ấy muốn Bùi Tư ly hôn với em, sau đó quay lại với Ôn Dĩ Ninh.”
Tôi đặt cốc trà xuống.
“Tại sao?”
“Nhà họ Ôn có một nguồn lực ở nước ngoài mà hiện tại bố chị rất cần. Lần này Ôn Dĩ Ninh trở về không phải tình cờ.”
Bùi An nhìn tôi.
“Đường Đường, em hiểu ý chị không? Cô ta trở về với quân bài trong tay. Còn em…”
Chị ấy không nói hết.
Nhưng ý đã rất rõ ràng.
Còn tôi, Khương Đường, không có bất kỳ quân bài nào.
Nhà họ Khương đã phá sản.
Bản thân tôi cũng không có chỗ dựa hay hậu thuẫn gì.
Trong cuộc đấu đá thương trường này, tôi là một lá bài trắng.
Bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế.
“Em biết rồi.”
Tôi nói.
Bùi An nhìn biểu cảm của tôi, dường như đang chờ một phản ứng mạnh hơn.
Tức giận?
Không cam tâm?
Khóc?
Nhưng tôi không có bất kỳ phản ứng nào như vậy.
Tôi chỉ im lặng ngồi đó, uống hết trà.
Đặt cốc xuống.
“Chị, cảm ơn chị đã nói cho em biết.”
“Em chỉ phản ứng như vậy thôi sao?”
Tôi suy nghĩ.
“Vậy em nên phản ứng thế nào?”
Chị ấy há miệng, nhưng không nói được gì.
“Cuộc hôn nhân này vốn là một cuộc giao dịch.”
Tôi nói:
“Ban đầu nhà họ Khương cần nhà họ Bùi tiếp nhận khoản nợ, nhà họ Bùi cần danh nghĩa liên hôn. Bây giờ nhà họ Khương đã không còn giá trị để lợi dụng, nhà họ Ôn lại mang theo quân bài mới trở về. Xét theo logic thương mại, đổi bài là hợp lý.”
Bùi An nhìn tôi rất lâu.
Lâu đến mức tôi cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Sau đó chị ấy hít sâu.
“Khương Đường.”
“Vâng?”
“Em có thích em trai chị không?”
Gió từ ban công thổi vào, làm rèm cửa lay động.
Trong không khí có mùi đầu hè, hơi oi bức.
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Nghĩ đến những hộp cherry.
Nghĩ đến ánh đèn phòng làm việc lúc bốn giờ sáng.
Nghĩ đến cốc sữa nóng đã hết vào sáng hôm sau.
Nghĩ đến chiếc nhẫn trơn vừa khít.
Nghĩ đến miếng nấm tùng trong bữa tiệc mừng thọ.
Nghĩ đến việc anh không giải thích về Ôn Dĩ Ninh, chỉ nói một câu “biết rồi”.
Nghĩ đến lúc anh dầm mưa trở về, đóng sầm cửa phòng làm việc.
Nghĩ đến những cốc sữa tôi đặt ngoài cửa, lần nào cũng được uống hết.
Nghĩ đến câu anh nói:
“Áo choàng của tôi, giặt sạch rồi trả lại.”
Nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa đòi.
“Em không biết.”
Tôi nói:
“Có lẽ là thích một chút.”
Bùi An nhắm mắt.

