Khi mở ra lần nữa, chị ấy đứng bật dậy.

“Được. Vậy chị sẽ không để cô ta thành công.”

“Chị…”

“Em đừng quan tâm. Chị sẽ xử lý.”

Chị ấy đi đến tủ rượu, rót một ly rượu rồi ngửa đầu uống hết.

“Bùi Chính Thanh muốn động vào hôn sự của em trai chị, cũng phải xem chị có đồng ý hay không.”

Tôi nhìn bóng lưng chị ấy.

Bỗng cảm thấy bà chị chồng này còn hữu dụng hơn bất kỳ bàn tay vàng nào.

Tối hôm đó.

Khi tôi trở về biệt thự, trời đã rất muộn.

Bước vào cửa, tôi phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng.

Bùi Tư ngồi trên sofa.

Anh vẫn mặc âu phục, nhưng áo khoác đã cởi ra vắt trên tay vịn.

Tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay.

Trong tay cầm một ly rượu màu hổ phách.

Trên bàn trà bày vài tập tài liệu.

Nhìn thấy tôi trở về, anh ngẩng mắt khỏi tài liệu.

“Mấy giờ rồi?”

Tôi nhìn điện thoại.

Mười một giờ mười hai phút.

“Muộn rồi. Xin lỗi. Tôi đi ăn với chị Bùi An.”

Anh không nói.

Nhìn tôi vài giây.

Ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì.

Cuối cùng dừng ở vùng dưới mắt tôi.

Có lẽ hơi đỏ.

Là vì uống rượu. Bùi An nhất quyết bắt tôi uống cùng mấy ly.

“Uống rượu rồi?”

“Một chút.”

“Tửu lượng tốt không?”

“Không biết. Trước đây không uống nhiều.”

Anh khẽ nhíu mày.

Đặt ly rượu xuống.

Đứng dậy đi vào bếp.

Một phút sau trở lại.

Trong tay cầm một cốc nước ấm.

Đưa cho tôi.

“Uống đi. Sau đó đi ngủ.”

Tôi nhận lấy.

Lúc ngón tay chạm vào thành cốc cũng chạm phải đầu ngón tay anh.

Ấm áp.

Chỉ trong chớp mắt.

Anh liền buông ra.

Tôi uống nước.

Đứng giữa phòng khách.

Anh ngồi lại sofa, tiếp tục cầm tài liệu.

Ánh đèn từ trên cao rơi xuống, tạo thành những mảng tối sắc nét trên gương mặt anh.

“Bùi Tư.”

“Ừ.”

“Chuyện Ôn Dĩ Ninh, anh biết rồi chứ? Kế hoạch của bố anh.”

Bàn tay lật tài liệu của anh không dừng.

Nhưng lực nơi đầu ngón tay đã thay đổi.

Trang giấy bị siết thành một nếp gấp mờ.

“Biết rồi.”

“Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt bình tĩnh.

Nhưng sự bình tĩnh lần này khác ngày thường.

Không phải lạnh nhạt.

Mà là chắc chắn.

“Tôi đã nói rồi. Hôn nhân đã được đăng ký.”

“Nhưng nếu nguồn lực bên nhà họ Ôn rất quan trọng với anh…”

“Khương Đường.”

Anh ngắt lời tôi.

Tôi im miệng.

Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi vài giây.

Sau đó rời đi.

Anh cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.

Giọng nói nhẹ như tự nói với chính mình.

“Có những thứ không phải giao dịch.”

Tôi đứng tại chỗ.

Tim hụt mất một nhịp.

Chỉ một nhịp.

Sau đó trở lại bình thường.

Tôi xoay người đi lên tầng.

Đi được ba bước.

“Ngủ ngon.”

Phía sau không có tiếng đáp.

Nhưng tôi biết anh đã nghe thấy.

Đêm đó tôi mất ngủ.

Lần đầu tiên.

Không phải vì lo lắng.

Mà vì trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói kia.

“Có những thứ không phải giao dịch.”

Thứ gì?

Có ý gì?

Không phải giao dịch thì là gì?

Không nghĩ ra.

Không nghĩ nữa.

Tôi xoay người bảy lần.

Hai giờ sáng mới ngủ được.

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, bên đầu giường có thêm một thứ.

Một hộp cherry.

Vừa mở.

Bên cạnh hộp có một tờ giấy ghi chú được chặn lại.

“Loại J không đủ ngọt. Đã đổi sang loại JJJJ. Thử đi.”

Vẫn là nét chữ ấy.

Sạch sẽ, dứt khoát.

Tôi nhặt một quả bỏ vào miệng.

Ngọt hơn tất cả những loại trước đây.

Ngọt quá mức.

Ngọt đến mức mắt tôi hơi cay.

Đúng là làm quá.

Chỉ là một quả cherry thôi mà.

Có cần như vậy không?

Có.

【Chương 9】

Cơn bão chính thức ập đến vào tuần thứ tư.

Hôm đó là thứ Hai.

Tôi đang ở nhà thì nhận được một tin nhắn từ số lạ.

“Cô Khương Đường, tôi là Ôn Dĩ Ninh. Cô có thể dành thời gian gặp tôi không? Có vài chuyện tôi muốn nói trực tiếp với cô.”

Tôi nhìn tin nhắn, suy nghĩ ba giây.

Có nên gặp không?

Theo kịch bản bình thường, lúc này tôi nên báo cáo với nam chính, hoặc tìm bạn thân bàn bạc, hoặc thấp thỏm bất an.

Nhưng tôi là Khương Đường.

Người vô hình suốt hai mươi ba năm.

Có sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua?

Mặc dù phần lớn là vì người khác quên mất tôi đang có mặt, khiến tôi vô tình đứng bên cạnh nghe hết mọi chuyện.

Tôi trả lời một chữ:

Được.

Địa điểm là một quán cà phê yên tĩnh ở trung tâm thành phố.

Ba giờ chiều.

Khi tôi đến, cô ta đã ngồi đó.

Cô ta ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trước mặt là một cốc Americano.

Vẫn là chiếc váy trắng.

Có vẻ cô ta rất thích màu trắng.

Nhìn thấy tôi bước vào, cô ta mỉm cười đứng dậy.

“Cảm ơn cô đã đồng ý đến.”

Tôi ngồi xuống đối diện.

“Cứ nói thẳng đi.”

Cô ta bật cười.

“Cô rất thẳng thắn.”

“Tiết kiệm thời gian.”

Nụ cười của cô ta nhạt bớt.

Hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.

Ngẩng mắt nhìn tôi.

“Khương Đường, tôi sẽ không vòng vo với cô.”

Cô ta nói:

“Bùi Tư và tôi từng có một đoạn tình cảm rất sâu đậm. Chúng tôi đã chia tay bốn năm, nhưng có những thứ không phải thời gian có thể xóa nhòa.”

Tôi lắng nghe.

Không ngắt lời.

“Lần này tôi trở về, một phần là vì công việc, một phần là…”

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn.

Không che giấu.

Không có sự khách sáo giả tạo.

“Tôi muốn cho chúng tôi thêm một cơ hội.”

“Tôi biết bản chất cuộc hôn nhân giữa cô và anh ấy: khoản nợ của nhà họ Khương và một cuộc liên hôn mang tính giao dịch. Cô không yêu anh ấy. Anh ấy cũng không yêu cô.”

Tôi cúi đầu khuấy cà phê.

Chiếc thìa nhẹ nhàng chạm vào thành cốc.

“Vậy thì sao?”

“Vì vậy tôi muốn hỏi cô…”

Cô ta nhìn tôi.

“Cô có đồng ý buông tay không?”

Giọng nói của cô ta rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ khẩn cầu gần như chân thành.

“Tôi có thể bồi thường cho cô, dù về kinh tế hay phương diện khác. Cô cứ ra điều kiện.”

Tôi dừng tay.

Ngẩng đầu.

Nhìn cô ta.

Đôi mắt cô ta rất đẹp.

Màu nâu đậm trong trẻo.

Bên trong chứa đầy sự chắc chắn và tự tin.

Cô ta tin chắc tôi sẽ đồng ý.

Bởi vì trong logic của cô ta, giữa tôi và Bùi Tư chẳng có gì cả.

Một người thay thế.

Một công cụ.

Một người xa lạ chiếm mất vị trí.

Chỉ cần đưa đủ tiền, đương nhiên sẽ rời đi.

“Ôn Dĩ Ninh.”

Tôi gọi tên cô ta.

“Ừ?”

“Cô hỏi tôi có đồng ý buông tay không.”

“Đúng.”

“Tôi hỏi cô một câu trước.”

Cô ta hơi nghiêng người về phía trước, tỏ ý lắng nghe.

“Cô có biết Bùi Tư bị mất ngủ không?”

Biểu cảm của cô ta khựng lại.

“Cái gì?”

“Anh ấy thường xuyên mất ngủ. Hai giờ, ba giờ, thậm chí bốn giờ sáng, đèn trong phòng làm việc vẫn sáng.”

Tôi nói:

“Cô có biết anh ấy uống gì thì dễ ngủ không?”

Cô ta im lặng.

“Sữa nóng. Hâm trong lò vi sóng bốn mươi lăm giây, đúng nhiệt độ đó.”

“…”

“Cô có biết anh ấy không ăn hành không? Trong tất cả các món, anh ấy đều nhặt hành ra. Nhưng anh ấy không bao giờ nói, chỉ lặng lẽ tự nhặt.”

“Tôi…”

“Cô có biết lúc nổi giận, anh ấy không quát tháo người khác không? Anh ấy chỉ đóng cửa, sau đó ở bên trong cho đến khi tự bình tĩnh lại.”

Biểu cảm của Ôn Dĩ Ninh thay đổi.

Không còn vẻ chắc chắn như lúc đầu.

Đã xuất hiện một vết nứt.

“Cô biết những điều này là vì…”

“Vì tôi sống ở đó.”

Tôi nói:

“Mỗi ngày.”

“Cô đã rời đi bốn năm. Trong bốn năm ấy, từng đêm khuya, từng cốc sữa, từng lần nổi giận, từng lần mất ngủ của anh ấy…”

“Cô đều không ở đó.”

“Nhưng bây giờ tôi đã trở về.”

Giọng cô ta nhanh hơn một nhịp.

“Trở về thì sao?”

Tôi nhìn cô ta.

Bình tĩnh.

Không khiêu khích.

Không tuyên chiến.

Chỉ là bình tĩnh.

“Ôn Dĩ Ninh, tôi không yêu anh ấy. Ít nhất hiện tại tôi vẫn chưa xác định được.”

Mắt cô ta sáng lên, tưởng rằng còn cơ hội.

“Nhưng tôi sẽ không đi.”

Ánh sáng lập tức tắt.

“Cô…”

“Bởi vì vị trí đó là của tôi. Pháp luật công nhận điều đó. Anh ấy cũng đã thừa nhận.”

Tôi đứng dậy, đặt tiền cà phê lên bàn.

“Cô muốn tôi đi, không nên đến tìm tôi. Cô nên hỏi anh ấy.”

“Nếu anh ấy bảo tôi đi, tôi sẽ không ở lại thêm một giây.”

“Nhưng nếu anh ấy không nói…”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy nghĩa là anh ấy không muốn tôi đi.”

Tôi xoay người rời khỏi.

Không quay đầu.

Giày cao gót gõ xuống sàn gỗ quán cà phê.

Lách cách.

Tôi đẩy cửa.

Bên ngoài đang mưa nhỏ.

Tôi không mang ô.

Đứng dưới mái hiên, tôi hít sâu một hơi.

Tay tôi đang run.

Rất nhẹ.

Những lời vừa rồi nói quá trôi chảy.

Trôi chảy đến mức chính tôi cũng giật mình.

Từ bao giờ tôi trở nên tự tin như vậy?

Từ bao giờ tôi bắt đầu cảm thấy vị trí ấy là “của mình”?

Mưa tạt lên mặt.

Lạnh buốt.

Tôi lấy điện thoại định gọi xe.

Màn hình vừa sáng, trên đó có một tin nhắn chưa đọc.

Là Bùi Tư gửi.

— Trời mưa. Cô đang ở đâu?

Tôi nhìn dòng chữ ấy mười giây.

Sau đó tôi gõ vài chữ.

Xóa.

Lại gõ.

Lại xóa.

Cuối cùng chỉ trả lời hai chữ:

— Bên ngoài.

Ba giây sau.

— Gửi định vị.

Tôi gửi.

Mười hai phút sau.

Một chiếc xe màu đen dừng trước cửa quán cà phê.

Cửa xe mở.

Bùi Tư bước xuống.

Trong tay cầm một chiếc ô đen.

Anh không mặc áo vest, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng.

Áo sơ mi đã bị mưa hắt ướt một phần.

Lờ mờ để lộ làn da bên dưới.

Anh đi đến trước mặt tôi.

Che ô lên đầu tôi.

Để mặc nửa vai mình lộ ngoài mưa.

“Đã biết trời mưa.”

Giọng anh hơi khàn.

“Không mang ô?”

“Quên.”

Anh không nói.

Nhìn tôi một cái.

Ánh mắt dừng trên mắt tôi.

Sau đó là chóp mũi.

Sau đó…

Dời đi.

“Đi. Về nhà.”