Anh lấy áo khoác trong xe, phủ lên vai tôi.
Hơi ấm vẫn còn.
Mùi linh sam bao phủ lấy tôi.
Tôi lên xe.
Anh thu ô, cũng ngồi vào.
Phần vai áo sơ mi đã ướt đẫm.
Dính sát lên da.
Anh không hề để ý.
Xe bắt đầu chạy.
Mưa càng lúc càng lớn. Cần gạt nước liên tục quét qua kính chắn gió.
Trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước.
“Gặp Ôn Dĩ Ninh?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Sao anh biết?”
“Người của Lục Hành nhìn thấy cô ấy xuất hiện gần quán cà phê đó.”
“Anh theo dõi tôi?”
“Không phải theo dõi cô.”
Anh nhìn phía trước.
“Là theo dõi cô ấy.”
Ồ.
“Cô ấy nói gì với cô?”
“Bảo tôi buông tay. Nói có thể bồi thường.”
Đường xương hàm của anh lập tức căng lên.
Bàn tay đặt trên đầu gối, khớp ngón tay hơi trắng.
“Cô nói thế nào?”
Tôi nhìn anh.
Anh nhìn phía trước.
Gương mặt nghiêng căng cứng.
“Tôi nói…”
“Không đi.”
Hơi thở của anh dừng lại một nhịp.
Thật sự dừng lại.
Lồng ngực không phập phồng suốt một giây.
Sau đó mới khôi phục.
Rất chậm.
Hơi thở anh trở nên nặng nề.
Anh không quay đầu.
Nhưng bàn tay từ đầu gối đã di chuyển.
Đặt xuống khoảng trống trên ghế giữa chúng tôi.
Lòng bàn tay ngửa lên.
Năm ngón hơi mở.
Không nói gì.
Nhưng bàn tay ấy cứ đặt ở đó.
Chờ đợi.
Tôi nhìn bàn tay ấy.
Ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng.
Đầu ngón tay có lớp chai mỏng, có lẽ do thường xuyên cầm bút hoặc đánh máy.
Mưa ngoài cửa sổ gõ lên nóc xe.
Rào rào.
Giống như cả khu rừng đang hít thở.
Tôi đưa tay ra.
Đặt lên.
Ngón tay anh khép lại.
Nắm lấy tay tôi.
Lực không lớn.
Nhưng rất chặt.
Chặt như sợ chỉ cần buông ra, tôi sẽ biến mất.
Từ quán cà phê đến biệt thự là mười tám phút lái xe.
Anh nắm tay tôi suốt mười tám phút.
Không nói một chữ.
Tôi cũng không nói.
Về đến nhà, anh buông tay.
Xuống xe.
Che ô cho tôi.
Vào cửa.
Đóng cửa.
Từ đầu đến cuối không nhìn tôi.
Nhưng tai anh đỏ.
Không phải một chút.
Mà là đỏ bừng.
Đỏ đến tận cổ.
Tôi đứng ở lối vào thay giày.
Anh đi đến cầu thang.
Dừng lại.
Quay lưng về phía tôi.
“Khương Đường.”
“Ừ?”
“…Cherry ngày mai sẽ đến. Loại JJJJ.”
Sau đó anh đi lên tầng.
Bước chân nhanh như đang chạy trốn.
Tôi ngồi xổm ở lối vào.
Lòng bàn tay vẫn còn nóng.
Nhiệt độ của anh vẫn còn ở đó.
Tôi vùi mặt vào đầu gối.
Cười rất lâu.
【Chương 10】
Tốc độ phát triển của những chuyện tiếp theo vượt xa dự đoán của tôi.
Bùi Chính Thanh bắt đầu gây áp lực.
Không phải ngấm ngầm.
Mà là công khai.
Sáng hôm sau, Lục Hành gửi tin nhắn nói Bùi Chính Thanh hẹn gặp Bùi Tư tại công ty vào chiều nay.
Đồng thời, tôi nhận được một lá thư luật sư.
Không phải gửi cho tôi, mà gửi cho Bùi Tư. Nhưng Lục Hành gửi cho tôi một bản sao.
Nội dung liên quan đến việc “đánh giá lại các điều khoản của thỏa thuận liên hôn với tập đoàn Bùi Thị”.
Ý nghĩa giữa các dòng chữ rất rõ ràng:
Nhà họ Khương đã không còn đủ điều kiện thực hiện thỏa thuận, cuộc hôn nhân này không cần thiết phải tiếp tục.
Gửi kèm thư luật sư còn có một bản đề nghị hợp tác của nhà họ Ôn.
Điều kiện rất hậu hĩnh.
Chỉ có một điều kiện kèm theo:
Ôn Dĩ Ninh gả vào nhà họ Bùi.
Tôi ngồi trong phòng khách, đọc xong bản điện tử của các tài liệu ấy.
Đặt điện thoại lên bàn trà.
Hít sâu.
Được lắm.
Phối hợp tác chiến.
Ôn Dĩ Ninh phụ trách tấn công tình cảm.
Bùi Chính Thanh phụ trách gây áp lực thương mại.
Nhà họ Ôn phụ trách cung cấp quân bài.
Ba bên hợp lực, chỉ có một mục tiêu.
Kéo tôi khỏi vị trí Bùi phu nhân.
Khá tàn nhẫn.
Nếu là người bình thường, hẳn đã hoảng loạn.
Hẳn đã khóc.
Hẳn đã gọi điện than thở với Bùi Tư.
Nhưng tôi là ai?
Tôi là Khương Đường.
Tôi đã làm người vô hình trong nhà họ Khương hai mươi ba năm.
Điều tôi giỏi nhất chính là…
Chờ đợi.
Tôi không cần làm gì cả.
Bởi vì Bùi Tư đã nói:
“Có những thứ không phải giao dịch.”
Anh đã nắm tay tôi mười tám phút.
Tai anh đỏ lên.
Anh uống sữa tôi hâm giữa đêm.
Anh mua cho tôi cherry loại JJJJ.
Nếu những điều này vẫn chưa đủ…
Vậy đến lúc rời đi, tôi cũng không thiệt.
Ít nhất cherry thật sự rất ngọt.
Bốn giờ chiều hôm đó.
Điện thoại tôi vang lên.
Là Bùi Tư.
Tôi nghe máy.
“A lô?”
Đầu bên kia im lặng hai giây.
Sau đó anh lên tiếng.
Giọng thấp hơn bình thường.
Mang theo sự trịnh trọng mà tôi chưa từng nghe thấy.
“Tối nay đừng ăn. Tôi đưa cô ra ngoài.”
“Đi đâu?”
“Gặp bà nội.”
Tôi nắm điện thoại, tim đột nhiên đập nhanh.
“Gặp bà nội? Sao đột nhiên…”
“Tôi cần cô có mặt.”
Anh nói:
“Tôi muốn nói rõ với bà một số chuyện.”
Anh dừng lại.
Câu tiếp theo giống như được ép ra từng chữ qua kẽ răng.
“Chuyện của chúng ta.”
Chúng ta.
Anh nói “chúng ta”.
Không phải “cuộc hôn nhân này”.
Không phải “thỏa thuận liên hôn”.
Không phải “chuyện của cô”.
Mà là “chúng ta”.
“Được.”
Tôi nói:
“Mấy giờ?”
“Sáu giờ tôi đến đón cô. Mặc chiếc váy màu xanh.”
“Chiếc nào?”
“Chiếc váy Bùi An mua cho cô. Lần trước cô đã mặc.”
Anh nhớ.
Anh còn nhớ tôi từng mặc chiếc váy nào.
“Được.”
Cúp điện thoại.
Tôi ngồi trên sofa.
Tim đập như trống trong lồng ngực.
Đúng sáu giờ.
Xe của anh đến đúng giờ.
Tôi mặc chiếc váy sơ mi xanh nhạt đi xuống.
Anh đứng cạnh xe đợi tôi.
Hôm nay anh không mặc âu phục.
Chỉ mặc áo len màu xám đậm và quần đen.
Trông dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
Nhìn thấy tôi bước ra, ánh mắt anh dừng lại trong chớp mắt.
Sau đó dời đi.
Anh mở cửa xe.
“Lên xe.”
Tôi ngồi vào.
Anh vòng sang phía bên kia rồi cũng lên.
Lúc anh đóng cửa, khoảng cách rất gần.
Vai gần như chạm nhau.
Xe chạy về phía nhà tổ họ Bùi.
Trên đường, anh lên tiếng.
“Chuyện hôm nay, cô chỉ cần nghe là được. Không cần căng thẳng.”
“Tôi không căng thẳng.”
“Ừ.”
Lại im lặng.
Một lát sau.
“Khương Đường.”
“Tôi đây.”
“Lát nữa dù nghe thấy điều gì…”
“Đừng đi.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
Anh nhìn về phía trước.
Đường nét gương mặt nghiêng dưới ánh chiều tối vô cùng rõ ràng.
Yết hầu hơi chuyển động.
“Được. Tôi không đi.”
Đến nhà tổ.
Bà cụ ngồi một mình trong phòng hoa uống trà.
Nhìn thấy chúng tôi cùng bước vào, lông mày bà hơi nhướng lên rồi giãn ra.
“Cùng đến à? Hiếm thấy.”
Bùi Tư đi đến trước mặt bà, không ngồi.
Anh đứng thẳng.
Lưng thẳng tắp.
“Bà nội, cháu có chuyện muốn nói.”
Bà cụ đặt cốc trà xuống.
Nhìn anh.
Lại nhìn tôi.
“Nói đi.”
“Bố muốn cháu ly hôn với Khương Đường. Sau đó liên hôn lại với nhà họ Ôn.”
Biểu cảm của bà cụ không thay đổi.
Rõ ràng bà đã biết.
“Sau đó thì sao?”
Bà hỏi.
Bùi Tư hít sâu.
“Cháu sẽ không ly hôn.”
Cốc trà của bà cụ dừng giữa không trung.
“Dù điều kiện của nhà họ Ôn tốt đến đâu, cháu cũng sẽ không ly hôn.”
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ đều như những chiếc đinh đóng chắc xuống đất.
“Vấn đề của Bùi Thị, cháu sẽ tự giải quyết. Không cần dùng hôn nhân để trao đổi.”
Bà cụ từ từ đặt cốc trà xuống.
Ánh mắt sáng rực.
“Tư, cháu nghĩ kỹ rồi chứ? Nguồn lực của nhà họ Ôn, cháu không cần nữa?”
“Không cần.”
“Áp lực từ bố cháu thì sao?”
“Cháu gánh.”
“Cháu gánh nổi không?”
Bùi Tư không trả lời ngay.
Anh quay đầu nhìn tôi một cái.
Chỉ một cái.
Rất nhanh đã thu ánh mắt về.
Nhưng ánh mắt ấy…
Bà cụ nhìn thấy.
Bà im lặng mười giây.
Hai mươi giây.
Ba mươi giây.
Sau đó bà bật cười.
Không phải nụ cười hòa nhã trước đây.
Mà là một nụ cười…
Nhẹ nhõm.
“Được.”
Bà nói:
“Vậy thì không ly hôn.”
Gậy chống gõ xuống đất một cái.
“Về nói với bố cháu, chuyện nhà họ Bùi bà vẫn còn làm chủ được. Nhà họ Ôn muốn liên hôn thì bảo Ôn Dĩ Ninh gả cho thư ký của ông ta đi.”
Bờ vai Bùi Tư thả lỏng.
Chỉ một chút.
Nhưng tôi nhìn thấy.
Anh hơi cúi người.
“Cảm ơn bà nội.”
Bà cụ xua tay.
Ánh mắt vượt qua anh, nhìn tôi.
“Con bé, lại đây.”
Tôi bước lên.
Bà nắm tay tôi.
Giống như lần trước, bà lật tay tôi lên xem lòng bàn tay.
Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt từng trải và sắc bén.
“Ánh mắt vừa rồi của nó, cháu nhìn thấy không?”
Tôi: “…”
Nhìn thấy rồi.
“Nhớ cho kỹ.”
Bà cụ nói:
“Thằng bé này ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng mềm. Nếu nó làm cháu chịu thiệt thì cứ tìm bà. Bà xử lý nó.”
Bùi Tư đứng bên cạnh khẽ ho.
“Bà nội.”
“Cháu im miệng. Bà đang nói chuyện với vợ cháu.”
Tôi cười.
Thật sự cười.
Tiếng cười bật ra từ đáy lòng.
Trên đường trở về.
Trời đêm rất đẹp.
Sao rất sáng.
Trong xe rất yên tĩnh.
Bùi Tư tự lái xe.
Không có tài xế.
Chỉ có hai chúng tôi.
Suốt đường im lặng.
Khi gần đến biệt thự, anh đột nhiên dừng xe bên đường.
Tắt máy.
Hai tay đặt trên vô lăng.
Không nhìn tôi.
“Khương Đường.”
“Ừ?”
“Tôi muốn nói với cô một chuyện.”
Tôi nhìn gương mặt nghiêng của anh.
Hơi thở của anh không ổn định.
Lồng ngực phập phồng nhanh hơn bình thường.
“Hôm cô chuyển đến. Ngày đầu tiên.”
“Ừ.”
“Thật ra tôi biết.”
Tôi sững lại.
“Cái gì?”
“Lục Hành từng gửi tin nhắn cho tôi. Nói nhị tiểu thư nhà họ Khương đã chuyển đến.”
Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên vô lăng.
“Tôi nhận được. Nhưng tôi… không để ý.”
“Ồ.”
Tôi nói:
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, đến ngày thứ ba, tôi trở về. Mở cửa.”

