Trong xe không bật đèn.

Chỉ có ánh đèn đường bên ngoài xuyên qua cửa kính, chiếu lên nửa gương mặt anh.

Trong mắt anh có một thứ tôi chưa từng nhìn thấy.

“Tôi ngửi được mùi linh sam. Không còn là mùi của riêng tôi, mà đã hòa thêm một mùi khác.”

“Mùi gì?”

“Cherry.”

Anh nói:

“Rất ngọt.”

Tim tôi đập thình thịch.

“Tôi đứng ngoài cửa rất lâu.”

Giọng anh thấp hơn.

“Không hiểu tại sao trong nhà lại có hơi thở của một người sống.”

“Sau đó anh tưởng trong nhà có ma.”

“…Gần như vậy.”

Tôi bật cười.

Anh không cười.

Nhưng đuôi mắt đã thả lỏng.

Khóe môi cong lên rất nhẹ.

“Sau đó…”

Anh nói:

“Sữa cô để lại. Tiếng cười của cô trong phòng khách. Cô trộm mặc quần áo của tôi. Cô ăn hết tủ lạnh…”

“Không gọi là ăn hết. Cùng lắm chỉ tiêu hao ba mươi phần trăm…”

“Khương Đường.”

Anh ngắt lời tôi.

Giọng nói đột nhiên vang lên gần hơn.

Bởi vì anh đã nghiêng người về phía tôi.

Khoảng không trong xe không lớn, nhưng anh vẫn ghé sang.

Gương mặt cách tôi chỉ một nắm tay.

“Cả đời này, tôi chưa từng cảm thấy trong nhà mình nên có thêm một người.”

Hơi thở của anh phả lên mặt tôi.

Ấm áp.

Mang theo mùi trà đã uống tối nay.

“Nhưng sau khi cô chuyển vào…”

“Ừ?”

“Khi căn nhà trống, tôi lại không quen.”

Bên ngoài có một ngôi sao rất sáng.

Trong xe rất tối.

Nhưng tôi nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong mắt anh.

Hai điểm.

Rất sáng.

“Bùi Tư.”

“Ừ.”

“Có phải anh đang tỏ tình với tôi không?”

Anh im lặng.

Ba giây.

Năm giây.

Sau đó lùi lại.

Ngồi về phía mình.

Nhìn thẳng phía trước.

Hai tay lại đặt lên vô lăng.

Tai anh lại đỏ.

Lần này còn đỏ hơn hẳn.

Đến sau gáy cũng phớt hồng.

“…Cô tự hiểu.”

Tôi nhìn đôi tai đỏ bừng của anh.

Nhịn cười đến đau cả bụng.

“Tổng giám đốc Bùi.”

“Đừng gọi tổng giám đốc Bùi.”

“Vậy gọi là gì?”

“…Tùy cô.”

“Chồng?”

Anh lập tức khởi động xe.

Đạp ga hơi mạnh.

Xe lao đi, lốp ma sát trên mặt đường phát ra tiếng rít khẽ.

Tôi tựa vào ghế, cười mãi không ngừng.

Đường xương hàm của anh căng thành một đường thẳng, anh nhìn về phía trước, không nói một chữ.

Nhưng đôi tai ấy…

Đôi tai đỏ bừng ấy…

Có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời yêu nào.

Về đến nhà.

Đỗ xe.

Tắt máy.

Anh rút chìa khóa, mở cửa xe.

Đi được hai bước.

Lại dừng.

Quay người.

Tôi vẫn ngồi trong xe chưa nhúc nhích.

Ngẩng đầu nhìn anh, ý cười vẫn còn nơi khóe môi.

Anh đứng ngoài xe, từ trên cao nhìn xuống tôi.

Đèn đường chiếu từ phía sau.

Ngược sáng.

Không nhìn rõ biểu cảm.

Nhưng anh đưa tay ra.

Cứ thế đưa vào trong xe.

Lòng bàn tay ngửa lên.

Năm ngón hơi mở.

Giống hệt động tác trong ngày mưa ấy.

“Xuống xe.”

Giọng khàn khác hẳn bình thường.

Tôi đặt tay lên.

Anh nắm lấy.

Kéo tôi ra ngoài.

Lực được kiểm soát vừa đủ, không khiến tôi loạng choạng, nhưng đủ để kéo tôi đứng ngay trước mặt anh.

Rất gần.

Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi linh sam hòa với mùi trà trên người anh.

Gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu, tôi có thể nhìn thấy yết hầu anh khẽ chuyển động.

Anh cúi đầu nhìn tôi.

Ánh đèn đường phủ bóng anh lên người tôi.

“Khương Đường.”

“Ừ.”

“Sau này trời mưa, nhớ mang ô.”

Nói xong anh buông tay tôi.

Xoay người đi vào nhà.

Bước chân nhanh như bị ma đuổi.

Tôi đứng cạnh xe.

Lòng bàn tay vẫn còn nóng.

Gió đêm thổi qua, hơi lạnh.

Nhưng trái tim lại nóng ran.

Người đàn ông này…

Tỏ tình cũng không nói cho trọn.

Bị hỏi một câu liền chạy trối chết.

Còn là người nắm quyền tập đoàn Bùi Thị đấy.

Yêu đương mà cứ như đang làm chuyện xấu.

Tôi chậm rãi đi vào nhà.

Anh đã biến mất.

Có lẽ đã chạy về phòng làm việc.

Đèn tầng ba đang sáng.

Tôi đi vào bếp, mở tủ lạnh.

Cherry loại JJJJ mới giao được đặt trên ngăn cao nhất.

Tôi lấy ra, rửa một bát.

Bưng lên tầng.

Cửa phòng làm việc đóng nhưng không khóa.

Tôi trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Anh đang ngồi sau bàn làm việc.

Máy tính trước mặt đang sáng nhưng màn hình chỉ dừng ở giao diện chính.

Căn bản không làm việc.

Chỉ ngồi đó.

Trong tay xoay một cây bút.

Nhìn thấy tôi bước vào, cây bút trong tay anh suýt văng ra.

“Cô làm gì…”

“Cherry.”

Tôi đặt bát lên bàn anh.

“Ăn cùng nhau.”

Anh nhìn bát cherry.

Lại nhìn tôi.

Biểu cảm như đang giải một bài toán vượt quá khả năng.

Tôi kéo ghế ngồi cạnh.

Lấy một quả bỏ vào miệng.

Ừm, ngọt.

Đúng là ngọt hơn loại JJ.

“Không phải anh phải làm việc sao?”

Tôi nói:

“Anh làm việc, tôi ăn. Không làm phiền anh.”

Anh nhìn tôi ba giây.

Cuối cùng thở dài.

Giống như đã chấp nhận số phận.

Anh quay về phía máy tính, bắt đầu gõ chữ.

Tôi ngồi bên cạnh.

Ăn cherry.

Thỉnh thoảng lén nhìn anh.

Đôi tay anh khi đánh máy rất đẹp.

Các khớp xương rõ ràng, nhịp gõ ổn định.

Thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ, ngón tay sẽ vô thức gõ mặt bàn.

Rất yên tĩnh.

Chỉ có tiếng bàn phím và tiếng tôi nhai cherry.

Không biết qua bao lâu.

Bát đã hết.

Tôi đứng dậy định đi.

“Tôi về phòng…”

“Chờ.”

Anh không ngẩng đầu.

Ánh mắt vẫn nhìn màn hình.

Nhưng tay trái rời khỏi bàn phím.

Đặt trên mặt bàn.

Bàn tay hướng về phía tôi.

Mu bàn tay hướng lên.

Đầu ngón tay hơi cong.

Giống như đang mời gọi điều gì đó.

Lại giống như đang đợi điều gì đó.

Tôi đứng đó.

Nhìn bàn tay ấy.

Nó chỉ yên lặng đặt ở đó.

Không thúc giục.

Không rút lại.

Chỉ đơn giản là ở đó.

Tôi quay lại.

Cúi người.

Phủ tay mình lên mu bàn tay anh.

Rất nhẹ.

Đầu ngón tay anh động đậy.

Anh lật bàn tay lại.

Nắm lấy tay tôi.

Mười ngón đan nhau.

Từ đầu đến cuối anh không ngẩng đầu.

Tiếp tục đánh máy.

Bằng một tay.

Gõ còn ổn định hơn cả dùng hai tay.

“Đi ngủ đi.”

Anh nói.

“Còn anh?”

“Một lát nữa tôi sẽ qua.”

Tôi không nhúc nhích.

“Lần trước anh nói một lát nữa, kết quả là bốn giờ sáng.”

Cuối cùng anh quay đầu nhìn tôi.

Trong mắt có ý cười.

Rất nhạt.

Nhưng có.

“Nửa tiếng.”

Tôi siết nhẹ ngón tay anh.

Sau đó buông ra.

“Vậy tôi hâm sữa cho anh.”

Tôi xuống tầng.

Hâm sữa.

Đặt trên bàn bếp.

Trở về phòng ngủ chính.

Tắm rửa.

Nằm xuống.

Hai mươi tám phút sau.

Cửa phòng ngủ khẽ vang lên tiếng động.

Rất nhẹ.

Như sợ làm phiền ai.

Tiếng bước chân đi vào.

Dừng bên giường.

Tôi nhắm mắt.

Tôi giữ hơi thở đều đặn.

Giả vờ ngủ.

Anh đứng một lát.

Sau đó…

Chăn bị nhấc lên một chút.

Nệm giường hơi lún xuống một bên.

Một cơ thể ấm áp nằm xuống bên cạnh tôi.

Mùi linh sam lan tới.

Đậm hơn mùi trên gối.

Anh không chạm vào tôi.

Chỉ nằm bên cạnh.

Hơi thở rất nhẹ.

Giống như cũng đang xác nhận điều gì đó.

Qua rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh đã ngủ.

Một bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay tôi.

Đầu ngón tay.

Nhẹ như lông vũ.

Sau đó trượt từ cổ tay xuống.

Trượt vào lòng bàn tay.

Dừng lại.

Tim tôi đập như trống.

Ngón tay anh lồng vào khe giữa các ngón tay tôi.

Nắm lấy.

Rất khẽ.

Nhưng vững vàng.

“Ngủ ngon.”

Giọng anh vang lên trong bóng tối.

Rất nhẹ.

Nhẹ như chỉ nói cho chính mình nghe.

Tôi không mở mắt.

Nhưng khóe môi cong lên.

Cũng khẽ đáp:

“Ngủ ngon.”

Ngón tay anh siết chặt thêm một chút.

Không buông ra nữa.

Đêm ấy.

Anh không mất ngủ.

Tôi cũng không.

Đây là đêm tôi ngủ sâu nhất kể từ khi chuyển vào căn biệt thự này.

【Chương 11】

Sự phản công của Bùi Chính Thanh đến nhanh hơn dự kiến.

Sáng hôm sau, Bùi Tư nhận được điện thoại từ công ty.

Cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp.

Chín giờ.

Thật ra lúc anh thức dậy, tôi cũng đã tỉnh.

Tôi cảm nhận hơi ấm bên cạnh rời đi, chăn được nhẹ nhàng kéo lại cho tôi.

Tiếng bước chân đi vào phòng thay đồ.

Khi anh bước ra, đã vang lên tiếng giày da giẫm trên sàn.

Tôi xoay người, cuộn mình trong chăn.

“Mấy giờ rồi?”

“Bảy giờ rưỡi. Cô ngủ tiếp đi.”

Giọng anh truyền đến từ cửa.

Dừng một chút.

“Trong tủ lạnh có cháo. Hôm qua dì giúp việc mang đến. Tự hâm lên.”

Dì giúp việc?

Dì nào?

Trước giờ làm gì có dì giúp việc?

“Dì nào?”

Tôi mơ màng hỏi.

“Người mới thuê. Sau này mỗi sáng sẽ đến giao bữa sáng, buổi trưa nấu một bữa, chiều sẽ về.”

“…Sao đột nhiên lại thuê?”

“Cô không thể ngày nào cũng ăn mì ăn liền.”

Cửa đóng lại.

Tiếng bước chân xa dần.

Tiếng xe khởi động.

Tiếng xe biến mất trong ánh sáng ban mai.

Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà.

Anh thuê người giúp việc.

Nấu cơm cho tôi.

Bởi vì tôi không thể ngày nào cũng ăn mì.

Người đàn ông này…

Không nói một tiếng, âm thầm sắp xếp mọi chuyện.

Không có một câu thừa thãi.

Chỉ có hết hành động này đến hành động khác, giống như nước lặng lẽ rót đầy một chiếc bình.

Tôi dậy uống cháo.

Cháo kê táo đỏ, làm ấm dạ dày.

Sau đó mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Bùi An.

— Đường, hôm nay hội đồng quản trị xảy ra chuyện. Bố chị liên thủ với mấy thành viên hội đồng, đề nghị đánh giá lại hiệu lực của thỏa thuận liên hôn. Nhà họ Ôn cử đại diện tham dự.

— Em trai chị chống đỡ suốt hai tiếng trong cuộc họp.

— Hiện tại đã tan họp, kết quả cụ thể vẫn chưa rõ. Nhưng nghe nói tranh luận rất gay gắt.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Trái tim như bị nhấc lên.

Mười phút sau, tin nhắn thứ hai đến.

— Chắc nó không nói với em. Đừng chủ động hỏi. Người này thà tự gánh đến chết cũng không san sẻ áp lực với em.

— Nhưng em biết trong lòng là được.

Tôi trả lời một chữ:

Được.