04
Ta và Ngu Nhu cùng ngày xuất giá.
Trước cửa Ngu gia, một bên tiếng nhạc rộn ràng vang trời, một bên lạnh lẽo vắng vẻ.
Kỳ Dục là thế tử Hầu phủ, nghi trượng đón Ngu Nhu xếp dài nửa con phố.
Kỳ Hoàn là thứ tử, đến đón ta chỉ có một chiếc kiệu nhỏ và con ngựa do chính hắn dắt đến.
Khi mẫu thân đỡ Ngu Nhu lên kiệu, bà khóc ướt cả khăn.
Đến lượt ta, bà chỉ vỗ nhẹ tay ta.
“Con tính tình ổn trọng, đến Kỳ gia rồi thì sống cho tốt.”
Nói xong, dường như bà cũng nhận ra lời này quá quen thuộc, ánh mắt khẽ dao động.
Ta hành lễ với bà:
“Nữ nhi ghi nhớ.”
Trong kiệu của Ngu Nhu truyền ra tiếng ho nhẹ.
Mẫu thân lập tức quay đầu, Kỳ Dục cũng đứng bên chiếc hỷ kiệu kia, thần sắc đầy lo lắng.
Ta buông rèm kiệu xuống.
A Úy ngồi bên ngoài, tức đến mức giọng nghẹn lại:
“Cô nương, phu nhân thiên vị quá.”
Ta cách rèm thấp giọng nói:
“Hôm nay không khóc.”
“Nô tỳ không khóc.”
Khi kiệu khởi hành, bên ngoài vang lên giọng Kỳ Hoàn:
“Trong kiệu có lắc không?”
A Úy quay đầu nhìn ta.
Ta gõ nhẹ lên vách kiệu:
“Không lắc.”
Bên ngoài yên tĩnh một lát.
Kỳ Hoàn khẽ đáp một tiếng.
Đến Kỳ gia, ta mới biết viện của Kỳ Hoàn còn hẻo lánh hơn ta tưởng.
Ngoài cửa viện có một cây hòe già.
Tường bong tróc, trong phòng bày biện đơn giản, nhưng được thu dọn rất sạch sẽ.
Kỳ phu nhân sai ma ma dẫn ta qua đó, giọng nhàn nhạt:
“Đây là cửa hôn sự do chính ngươi chọn, sau này cũng đừng chê thanh khổ.”
Ta hành lễ:
“Nhi tức không chê.”
Từ xa có người đến báo thế tử phu nhân thân thể không khỏe.
Kỳ phu nhân lập tức rời đi.
Các ma ma cũng tản đi hơn nửa.
Ta mặc áo cưới đứng trong sân, bỗng cảm thấy buồn cười.
Kiếp trước, khi ta gả cho Kỳ Dục, Kỳ phu nhân cũng bỏ đi giữa chừng như vậy.
Khi ấy Ngu Nhu đến đưa dâu, khóc đến ngất xỉu.
Nàng còn chưa phải người Kỳ gia, nhưng đã khiến cả Hầu phủ xoay quanh mình.
Nay nàng cuối cùng cũng thành thế tử phu nhân.
Cũng xem như được toại nguyện.
Kỳ Hoàn từ bên ngoài đi vào.
Trong tay hắn xách một hộp thức ăn.
Thấy ta đứng trong sân, bước chân hắn hơi dừng lại:
“Sao không vào phòng?”
Ta nhìn hành lang trống vắng:
“Các ma ma đi rồi.”
Hắn hiểu ra.
Không nói Kỳ phu nhân không phải, cũng không khuyên ta nhẫn nhịn.
Hắn chỉ đặt hộp thức ăn xuống hành lang, tự mình vào phòng thắp đèn, lại thay chén rượu hợp cẩn đã nguội trên bàn.
A Úy nhỏ giọng nói:
“Cô gia, những việc này nên để hạ nhân làm.”
Kỳ Hoàn cúi đầu sắp xếp chén rượu:
“Trong viện ít người, hôm nay bận không xuể.”
Lời này không dễ nghe.
Nhưng rất thật.
Ta xách váy bước vào phòng.
Kỳ Hoàn đã mở hộp thức ăn, bên trong là hai bát mì nóng.
“Lễ còn chưa xong, ăn lót dạ trước.”
Ta nhìn bát mì ấy.
Kiếp trước, đêm gả cho Kỳ Dục, ta đói từ sáng sớm đến tận đêm khuya.
Hắn bị chuyện Ngu Nhu khóc ngất làm vướng chân, khi trở về đã qua giờ Tý.
Lúc vén khăn voan cho ta, hắn nói khiến nàng chịu ủy khuất rồi.
Ta cười nói không ủy khuất.
Thật ra dạ dày đau suốt một đêm.
Giờ đây Kỳ Hoàn đưa đũa cho ta.
“Không ăn được cũng nếm một miếng, đêm còn dài.”
Ta nhận lấy đũa:
“Đa tạ.”
Hắn ngồi đối diện ta, ăn rất yên tĩnh.
Chúng ta giống như một đôi phu thê bình thường, trong đêm tân hôn trước tiên cùng nhau ăn một bát mì.
Sau lễ hợp cẩn, Kỳ Hoàn không chạm vào ta.
Hắn dọn giường xong, tự ôm chăn đệm ra gian ngoài.
Ta gọi hắn lại:
“Kỳ Hoàn.”
Hắn quay đầu.
Ta nhìn hắn:
“Ngươi có thể ngủ trên trường kỷ, gian ngoài lạnh.”
Hắn dừng một lát:
“Nếu nàng không thoải mái, ta ra gian ngoài.”
“Nếu ta không thoải mái, ta sẽ nói.”
Hắn nhìn ta một lúc, gật đầu:
“Được.”
Đêm ấy ta ngủ rất sâu.
Nửa đêm tỉnh lại, cách màn thấy trên trường kỷ có một bóng người.
Kỳ Hoàn chưa ngủ.
Hắn tựa vào tường, trong tay cầm một quyển sách, ánh nến chiếu lên sườn mặt.
Ta không lên tiếng.
Hắn lại như phát hiện ra:
“Ta làm nàng tỉnh sao?”
Ta kéo chăn:
“Không có.”
Hắn đặt sách xuống, thổi tắt ngọn đèn ngoài gian.
Trong bóng tối, giọng hắn rất thấp:
“Ngày mai không cần dậy sớm đến chính viện. Mẫu thân sẽ gọi thế tử phu nhân trước.”
Ta khựng lại.
Hắn lại nói:
“Nàng có thể ngủ thêm nửa canh giờ.”
Ta nhắm mắt, chóp mũi hơi cay.
05
Ngày thứ hai sau khi thành hôn, quả nhiên Ngu Nhu bệnh.
Kỳ gia vốn định để hai tân phụ cùng kính trà.
Trời còn chưa sáng, trong viện nàng đã có người đến báo thế tử phu nhân đêm qua nhiễm gió.
Kỳ phu nhân vội vàng tự mình qua đó.
Ta và Kỳ Hoàn đứng ngoài chính viện gần nửa canh giờ.
Kỳ Dục vội vàng đi qua hành lang, vạt áo cũng hơi xộc xệch.
Thấy ta, hắn dừng lại một chút.
“Nhị muội muội.”
Xưng hô vừa thốt ra, chính hắn cũng cứng đờ.
Nay ta phải là đệ muội của hắn.
Kỳ Hoàn đứng bên cạnh ta, hành lễ với hắn:
“Huynh trưởng.”
Kỳ Dục nhìn hắn một cái.
Trước kia, vị thứ đệ này gần như không có cảm giác tồn tại trong Kỳ gia.
Nay hắn đứng bên cạnh ta, bỗng khiến Kỳ Dục thấy chướng mắt.
Ta phúc thân với Kỳ Dục:
“Thế tử.”
Sắc mặt hắn khẽ đổi.

