Quả nhiên Kỳ Dục dừng lại dưới hành lang, cách cửa vội nói:
“Đại cô nương, việc này không liên quan đến nàng.”
Ta bỗng thấy mệt mỏi.
Nàng muốn có, lại còn muốn tất cả mọi người đều cảm thấy là người khác nhất định phải dâng cho nàng.
Ta đẩy cửa ra.
Kỳ Dục đứng dưới hành lang, thấy ta bước ra thì thần sắc cứng đờ.
Ta hành lễ với hắn:
“Kỳ thế tử yên tâm, ta sẽ không hối hận.”
Hắn nhíu mày:
“A Kiểu, ta không có ý đó.”
Ta nhìn hắn:
“Vậy thế tử có ý gì?”
Hắn không đáp được.
Giờ phút này ta chỉ nhìn hắn, trên mặt Kỳ Dục hiện vẻ khó xử. Trong phòng, Ngu Nhu ho một tiếng, quả nhiên hắn lập tức nghiêng đầu.
Ta không dừng lại nữa, đi thẳng ra ngoài.
Trong sân mưa bụi lất phất.
Kỳ Hoàn đứng dưới mái hiên, bên cạnh không có gã sai vặt, cũng không có người che ô.
Thấy ta đi tới, hắn lùi nửa bước, nhường chỗ trú mưa cho ta.
Ta dừng bên cạnh hắn:
“Ngươi nghe thấy rồi?”
“Nghe được một ít.”
Hắn không giả hồ đồ.
Ta hỏi hắn:
“Hối hận không?”
Kỳ Hoàn nhìn màn mưa ngoài hiên:
“Nếu ngày sau nhị cô nương hối hận, có thể nói với ta trước. Đến lúc đó, ta sẽ không lấy lời hôm nay để ép nàng.”
Lời này rất nhạt.
Nhưng giống như một tấm khăn sạch sẽ, khẽ phủ lên sự khó xử vừa bị xé toạc của ta.
Ta rũ mắt:
“Ta không hối hận.”
Kỳ Hoàn quay mặt nhìn ta một lúc.
“Vậy ta cũng không hối hận.”
Ở phía xa, Kỳ Dục vẫn đứng bên cửa.
Hắn nhìn ta và Kỳ Hoàn sóng vai đứng dưới mái hiên, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.
Ngu Nhu cũng nhìn qua khe cửa.
Ta không quay đầu.
03
Hai phần hôn thư mới rất nhanh được đưa đến Ngu gia.
Một phần viết tên Kỳ Dục và Ngu Nhu.
Một phần viết tên Kỳ Hoàn và Ngu Kiểu.
Phụ thân nhìn phần thứ hai, mày mãi không giãn ra.
Mẫu thân ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, chỉ gọi quản sự ma ma cất vào tráp.
Bà lật danh sách lễ vật, giọng lạnh nhạt:
“Hôn kỳ không cần làm lớn.”
Ta gật đầu:
“Mọi chuyện đều theo ý mẫu thân.”
Bà dừng lại, dường như không quen với sự thuận theo này của ta.
Trước kia, ta sẽ nhỏ giọng hỏi một câu, liệu có thể cũng chuẩn bị theo phần lệ đích nữ hay không.
Mẫu thân sẽ thở dài, nói tỷ tỷ con còn bệnh, trong nhà không thể quá ồn ào.
Ta liền lập tức cúi đầu.
Lần này, ta chẳng hỏi gì cả.
Mẫu thân đợi một lát, cuối cùng chỉ có thể khép danh sách lễ vật lại.
“A Kiểu, không phải nương không thương con.”
Ta nhìn chiếc lư hương mạ vàng bên bàn.
Bên trong đang đốt loại hương Ngu Nhu thích.
Danh sách hồi môn của ta đặt cạnh lư hương, mép giấy bị khói hun hơi ngả vàng.
Ta khẽ nói:
“Mẫu thân đi thăm trưởng tỷ đi.”
Sắc mặt bà cứng lại.
Ta hành lễ lui xuống.
Vừa đi đến hành lang, A Úy đã đỏ mắt tiến lên đón.
“Cô nương, phu nhân sao có thể như vậy?”
Ta khép tay áo lại:
“Đừng nói nữa.”
Nàng sốt ruột giậm chân:
“Sao cô nương còn nhịn?”
Ta dừng bước:
“Không phải nhịn.”
A Úy ngẩn ra.
Ta nhìn về phía Tây viện.
Lần này, ta chỉ không muốn lãng phí sức lực lên người bọn họ nữa.
Trước ngày thành hôn, Kỳ Hoàn từng đến đưa sính lễ một lần.
Mấy rương vải vóc, hai đôi vòng bạc, một bức bình phong, còn có một chiếc hộp gỗ thon dài.
Kỳ phu nhân không đến.
Kỳ Dục cũng không đến.
Kỳ Hoàn tự mình giao danh sách lễ vật cho quản sự, thần sắc bình tĩnh như thể chẳng hề nhận ra ánh mắt dò xét khắp viện.
Ban đầu mẫu thân không muốn gặp.
Nhưng Ngu Nhu nghe nói Kỳ Hoàn đến, bỗng bảo muốn ra hành lang hít thở.
Mẫu thân liền đỡ nàng tới.
Ngu Nhu khoác áo choàng trắng, ánh mắt rơi xuống chiếc hộp gỗ kia.
“Nhị công tử tặng gì vậy?”
Kỳ Hoàn nhìn ta:
“Một bộ binh thư.”
Mẫu thân nhíu mày:
“Nữ nhi xuất giá, tặng những thứ này làm gì?”
Kỳ Hoàn cúi đầu hành lễ:
“Nếu nhị cô nương không thích, cứ cất đi là được.”
Hắn không giải thích.
Cũng không nói lời lấy lòng trước mặt mọi người.
Nhưng ta biết lai lịch của bộ sách ấy.
Kiếp trước, Kỳ Hoàn ở biên doanh nhờ đọc thông binh thư mà được chủ tướng phá lệ đề bạt.
Đó là bước đầu tiên thật sự thay đổi vận mệnh hắn.
Nay hắn đem nó tặng đến chỗ ta.
Không phải để lấy lòng.
Mà là đặt một phần đường lui của chính mình trước mặt ta.
Ta đưa tay nhận lấy hộp gỗ:
“Ta thích.”
Thần sắc Ngu Nhu hơi đổi.
Có lẽ nàng không ngờ ta sẽ công khai nói thích món đồ Kỳ Hoàn đưa tới.
Trong mắt Kỳ Hoàn cũng thoáng khựng lại.
Sau đó, hắn hành lễ với ta:
“Vậy thì tốt.”
Hôm ấy Kỳ Dục đến rất muộn.
Khi hắn tới Ngu gia, Kỳ Hoàn đang chuẩn bị rời đi.
Hai huynh đệ gặp nhau trước bức tường bình phong.
Kỳ Dục thấy chiếc hộp gỗ trong tay hắn đã trống, thần sắc có chút phức tạp.
“A Hoàn, đệ cũng có lòng đấy.”
Kỳ Hoàn bình thản đáp:
“Đó là điều nên có.”
Ba chữ này vừa rơi xuống, sắc mặt Kỳ Dục khó coi hơn đôi chút.
Ta đứng dưới hành lang, bỗng nhớ đến trước kia.
Kỳ Dục cũng từng rất có lòng.
Chỉ là tấm lòng của hắn, có thể dành cho ta, cũng có thể dành cho Ngu Nhu.
Kỳ Hoàn thì khác.
Những thứ hắn cho không nhiều.
Nhưng thứ nào cũng rơi vào đúng chỗ.

