Tim ta hơi nhảy lên.

Ta biết chuyện xưa hắn nói là gì.

Trước khi tân đế đăng cơ, Kỳ gia sẽ bị liên lụy vào một vụ án cũ.

Kỳ Hoàn đến biên doanh là để giành mạng sống cho mình.

Cũng là để giành cho Kỳ gia một con đường lui.

Ta không vạch trần.

Chỉ hỏi hắn:

“Nguy hiểm không?”

Hắn nhìn ta:

“Có.”

Ta gật đầu:

“Vậy mang nhiều thuốc và áo dày hơn.”

Kỳ Hoàn bỗng cười.

Nụ cười ấy rất nhạt.

“Được.”

07

Trước khi Kỳ Hoàn rời kinh, Kỳ Dục từng đến tìm ta.

Khi ấy ta đang thu xếp hành lý cho Kỳ Hoàn.

Đồ của hắn rất ít.

Hai bộ y phục, một thanh đao cũ, mấy quyển sách.

Ta bảo A Úy nhét thêm thuốc trị thương và ngân phiếu.

Kỳ Dục đứng ngoài cửa viện, nhìn ta đặt gói thuốc vào hành lý.

“Nàng đối xử với hắn thật có lòng.”

Ta không dừng tay:

“Hắn là phu quân của ta.”

Sắc mặt Kỳ Dục cứng lại.

Trước kia xưng hô này là dành cho hắn.

Hắn im lặng một lúc rồi bước vào sân.

“A Kiểu, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta biết nàng không phải người giận dỗi như vậy.”

Ta đặt gói thuốc cuối cùng vào, buộc chặt hành lý.

“Thế tử muốn nói gì?”

Hắn nhíu mày:

“Nàng nhất định phải xa lạ với ta như vậy sao?”

Ta ngẩng mắt nhìn hắn:

“Ngươi và ta vốn nên xa lạ.”

Kỳ Dục sững ra.

Thiếu niên năm ấy, hắn quả thật từng đối xử với ta rất tốt.

Sau khi ta bị phụ thân trách phạt, trốn đến hậu viện khóc.

Kỳ Dục trèo tường vào, mang cho ta một bọc hạt dẻ rang.

Khi đó ta tưởng hắn khác với người khác.

Cho đến ngày cung yến, Ngu Nhu đỏ mắt, hắn liền cầm mũi tên kia thay nàng ném trúng.

Cả sảnh reo hò.

Hắn quay đầu nhìn nàng.

Ánh mắt dịu dàng giống hệt năm xưa khi đưa hạt dẻ cho ta.

Khoảnh khắc ấy, ta liền biết.

Hắn có thể đối xử như vậy với bất cứ ai.

Chỉ cần người đó trông có vẻ đủ cần hắn.

Kỳ Dục hạ giọng:

“Ngày cung yến đó, là ta xử trí không thỏa đáng.”

Ta buộc xong hành lý, đưa cho A Úy.

“Thế tử nên nói những lời này với trưởng tỷ.”

Sắc mặt hắn cuối cùng cũng thay đổi.

“A Kiểu, ta không hoàn toàn vì nàng ấy.”

Nói đến đây, chính hắn cũng dừng lại.

Ngoài viện truyền đến tiếng bước chân.

Kỳ Hoàn đã về.

Hắn mặc kỵ trang tay áo hẹp, bên hông đeo đao, thấy Kỳ Dục, thần sắc không đổi.

“Huynh trưởng.”

Kỳ Dục nhìn hắn:

“Ngày mai đệ đi rồi?”

“Ừm.”

Kỳ Dục im lặng một lát.

“Biên doanh không như kinh thành. Nếu không chịu nổi, cứ viết thư về.”

Lời này nghe như quan tâm, nhưng vẫn mang chút cao cao tại thượng.

Kỳ Hoàn nhận lấy hành lý từ tay A Úy.

“Không chịu nổi rồi nói.”

Kỳ Dục nhíu mày.

Có lẽ đây là lần đầu hắn phát hiện vị thứ đệ trầm mặc này không ngoan thuận như hắn tưởng.

Kỳ Hoàn không để ý tới hắn nữa, chỉ nhìn ta.

“Ta đến chuồng ngựa xem một chút.”

Ta gật đầu:

“Trước bữa tối nhớ về.”

“Được.”

Hắn đáp rất tự nhiên, như thể chúng ta đã sống như vậy rất nhiều năm.

Kỳ Dục nhìn bóng lưng hắn, thần sắc chậm rãi trầm xuống.

“Hai người thân cận nhanh thật.”

Ta không tiếp lời.

Kỳ Dục bỗng hỏi:

“Nếu ngày đó không có chuyện cung yến, nàng sẽ gả cho ta sao?”

Ta nghĩ một lát:

“Sẽ.”

Trong mắt hắn sáng lên.

Ta cúi đầu sửa tay áo.

“Cho nên may mà có chuyện ấy.”

Máu trên mặt Kỳ Dục lập tức rút sạch.

08

Sau khi Kỳ Hoàn đến biên doanh, Ngu Nhu sống ở Hầu phủ không hề yên ổn.

Nàng vốn tưởng gả cho Kỳ Dục là thắng được ta.

Nhưng Kỳ gia không phải Ngu gia.

Mẫu thân có thể chỉ vì nàng ho một tiếng mà đổi tiên sinh và viện của ta.

Kỳ phu nhân thì không.

Ban đầu Ngu Nhu bệnh, Kỳ Dục canh giữ nàng mấy đêm.

Sau đó việc quản lý trung quỹ của Hầu phủ cần nàng học, Kỳ phu nhân cần nàng tiếp khách, Kỳ Dục cũng phải đến Lại bộ làm việc.

Nước mắt của nàng dần dần không còn đủ dùng nữa.

Có một lần gia yến, nàng vì một khoản sổ sách mà bị Kỳ phu nhân nói vài câu, tại chỗ đã đỏ mắt.

Sắc mặt Kỳ phu nhân càng lạnh hơn.

“Nếu thế tử phu nhân chỉ biết khóc, sau này sổ sách Hầu phủ cứ giao cho nhị phòng đi.”

Cả bàn người đều im lặng.

Ngu Nhu đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta.

Ta đang cúi đầu uống canh.

Kỳ Dục cũng nhìn sang.

Kiếp trước, hắn thường nói ta tính tình ổn trọng, quản sổ sách không sai sót.

Nhưng khi ấy ta là thê tử của hắn, gánh vác những việc ấy là lẽ đương nhiên.

Nay ta chỉ là nhị phòng.

Lời này của Kỳ phu nhân khiến Ngu Nhu khó xử, cũng khiến Kỳ Dục khó xử.

Ta đặt bát xuống.

“Mẫu thân, nhị phòng cũng có việc của nhị phòng. Thế tử phu nhân thông tuệ, học vài ngày là ổn.”

Sắc mặt Ngu Nhu không hề khá hơn.

Có lẽ nàng nghe không ra ta đang giải vây cho nàng.

Nàng chỉ nghe được sự châm chọc trong hai chữ thông tuệ.

Kỳ Dục lại nhìn ta, thần sắc càng phức tạp.

Đêm ấy, trong viện Ngu Nhu cãi nhau một trận.

A Úy đi tiểu trù lấy nước nóng, khi về nói với ta, thế tử phu nhân khóc hỏi thế tử có phải hối hận rồi không.