Ta đang đọc thư Kỳ Hoàn gửi về.

Thư rất ngắn.

Hắn nói gió ở biên doanh rất lớn, hắn đã mặc thêm áo dày.

Lại nói thuốc trị thương đã dùng hết một lọ.

Còn nói cơm nước trong quân thô sơ, đợi về kinh sẽ mời ta đi ăn hoành thánh ở phố Đông.

Ta đọc xong, cất thư vào tráp.

A Úy vẫn đang chờ ta tiếp lời.

Ta cười nhẹ:

“Ngủ sớm đi.”

Sự hối hận của người khác, không liên quan đến ta.

Lần đầu Kỳ Hoàn lập công là vào đầu hạ.

Biên doanh bị lưu phỉ tập kích ban đêm, hắn dẫn người vòng ra sau chặn đường lui của địch, cứu được ba xe lương thảo.

Tin tức truyền về kinh, Kỳ Hầu cuối cùng cũng nhắc đến hắn trên bàn cơm.

“A Hoàn lần này làm không tệ.”

Tay cầm đũa của Kỳ Dục khựng lại.

Kỳ phu nhân cũng hơi bất ngờ.

Ngu Nhu cười nói:

“Nhị đệ ngày thường trầm mặc, không ngờ lại có bản lĩnh như vậy.”

Giọng nàng mềm mại.

Nhưng lần này, không ai tiếp lời nàng.

Ta rũ mắt nhìn bát canh trước mặt, trong lòng khẽ thở phào.

Kỳ Hoàn đang đi trên con đường kiếp trước.

Chỉ là lần này, sau lưng hắn có thư nhà.

Cũng có người thay hắn nhớ thuốc trị thương còn đủ hay không.

09

Kỳ gia xảy ra chuyện vào mùa thu năm thứ hai.

Ngự sử đài hạch tội Kỳ Hầu âm thầm kết giao phiên vương, sổ sách cũ lại lôi ra một vụ án quân khí.

Trên dưới Kỳ gia loạn thành một đoàn.

Kỳ Dục mấy ngày liền không về.

Ngu Nhu trở về Ngu gia khóc hai trận.

Mẫu thân phái người đến hỏi ta có thể về nhà bồi nàng hay không.

Ta đang sắp xếp quân báo Kỳ Hoàn gửi về từ biên doanh.

Nghe xong lời truyền, ta chỉ gật đầu:

“Không đi.”

Ma ma sắc mặt cứng đờ:

“Nhị cô nương, phu nhân nói đại tiểu thư thật sự rất sợ.”

Ta khép tráp lại:

“Ta cũng sợ.”

Ma ma không ngờ ta sẽ trả lời như vậy.

Ta nhìn bà:

“Nếu Kỳ gia sụp đổ, ta cũng là phụ nhân Kỳ gia.”

Ma ma lúng túng lui xuống.

A Úy ở bên cạnh vô cùng hả dạ:

“Cô nương sớm nên như vậy.”

Ta không cười.

Chuyện này chẳng có gì buồn cười.

Kiếp trước, Kỳ gia sa sút quá nhanh.

Khi ấy người cả phủ còn chưa kịp phản ứng, cấm quân đã bao vây Hầu phủ.

Kỳ Dục chỉ biết nắm tay ta nói đừng sợ.

Nhưng chính hắn còn run hơn ta.

Kiếp này, Kỳ Hoàn đã sớm đến biên doanh.

Có vài món nợ cũ, có lẽ đã được hắn lật ra.

Quả nhiên, ba ngày sau, Kỳ Hoàn hồi kinh.

Khi hắn vào phủ, trên người vẫn còn bụi gió biên quan.

Vai khoác áo choàng đen, cả người gầy hơn lúc rời kinh, cũng lạnh hơn vài phần.

Kỳ phu nhân thấy hắn, lần đầu tiên chủ động bước lên trước.

“A Hoàn, bên ngoài rốt cuộc thế nào?”

Kỳ Hoàn hành lễ:

“Phụ thân tạm thời vô sự.”

Kỳ Hầu ngồi ở chủ vị, thần sắc tiều tụy. Nghe câu ấy, trong mắt cuối cùng cũng có ánh sáng.

Kỳ Dục đứng một bên, dưới mắt thâm đen.

Hắn nhìn Kỳ Hoàn như lần đầu thật sự quen biết vị đệ đệ này.

Kỳ Hoàn đặt một cuộn văn thư lên bàn.

“Vụ án quân khí năm đó, người thật sự qua tay đã được tìm thấy. Kỳ gia có thể thoát một nửa tội trách.”

Kỳ Hầu vội mở ra xem.

Kỳ Dục cũng tiến lại gần.

Ngu Nhu vịn vào lưng ghế, thấp giọng hỏi:

“Vậy nửa còn lại thì sao?”

Trong phòng yên lặng một thoáng.

Kỳ Hoàn nhìn nàng:

“Nửa còn lại phải xem mấy năm nay thế tử qua lại với phiên vương phủ có sạch sẽ hay không.”

Sắc mặt Ngu Nhu trắng bệch.

Kỳ Dục đột nhiên ngẩng đầu:

“Đệ có ý gì?”

Kỳ Hoàn thần sắc bình tĩnh:

“Nếu huynh trưởng không có chuyện gì, tự nhiên sẽ không tra ra được gì.”

Câu này rất quen thuộc.

Trước kia, ai cũng dùng nó để ép ta.

Nếu con không ghen tị, vì sao lại sợ nhường?

Nếu con không sai, vì sao sợ bị tra?

Nay rơi xuống người Kỳ Dục, hắn mới biết thế nào là khó xử.

Kỳ Dục siết chặt tay:

“A Hoàn, ta là huynh trưởng của đệ.”

Kỳ Hoàn nhìn hắn:

“Cho nên ta mới hồi phủ nhắc nhở trước.”

Nếu theo kiếp trước, hắn hoàn toàn có thể không quay về.

Cứ để Kỳ gia bị diệt cả ổ, hắn ở biên quan tự gây dựng thế lực, ngược lại càng sạch sẽ.

Nhưng kiếp này, hắn đã trở về.

Bởi vì trong Kỳ gia còn có ta.

Đêm đó, Kỳ Hoàn về viện.

Ta rót nước cho hắn.

Hắn rửa sạch bụi đất trên tay, ngồi dưới đèn, giữa mày cuối cùng cũng lộ vẻ mệt mỏi.

Ta lấy hòm thuốc ra:

“Bị thương ở đâu?”

Hắn khựng lại:

“Sao nàng biết?”

“Khi vào cửa, vai phải của ngươi vẫn luôn không thả lỏng.”

Hắn im lặng một lát, tự cởi vạt áo.

Vết thương ở sau vai, đã được xử lý, nhưng lại hơi rách ra.

Ta thay hắn bôi thuốc lại.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Hắn bỗng thấp giọng:

“Lần này ta hồi kinh, chưa chắc còn có thể toàn thân trở ra.”

Tay ta dừng một chút:

“Ừm.”

“Nếu nàng muốn về Ngu gia, ta sẽ bảo Sầm Tồ đưa nàng đi.”

Ta rắc thuốc bột lên.

Hắn đau đến vai lưng căng cứng, nhưng không kêu một tiếng.

Ta băng bó xong mới mở miệng:

“Kỳ Hoàn, có phải ngươi quên rồi không? Ta cũng là phụ nhân Kỳ gia.”

Hắn quay đầu nhìn ta.

Ánh nến rơi trong mắt hắn, giống như một đốm sáng bị đè nén.

Ta thắt xong dải băng:

“Lần này, ta không đi.”