10

Quả nhiên Kỳ Dục không trong sạch.

Những lá thư hắn qua lại với phiên vương phủ bị người ta tìm thấy trong ngăn bí mật của thư phòng.

Có thư là công vụ, có thư lại liên lụy đến cuộc tranh chấp cũ giữa tân đế và thái tử.

Kỳ Dục quỳ trước mặt Kỳ Hầu, sắc mặt trắng bệch.

Ngu Nhu khóc gần như ngất đi.

“Thế tử chỉ bị người ta che mắt.”

Không ai tiếp lời nàng.

Kỳ phu nhân ôm ngực, ngay cả nhìn Kỳ Dục cũng không dám.

Kỳ Hầu già đi rất nhiều.

Ông nhìn Kỳ Hoàn:

“A Hoàn, còn cách nào không?”

Kỳ Hoàn đứng giữa đường, trong tay cầm xấp thư kia.

“Có.”

Kỳ Dục đột nhiên ngẩng đầu.

Kỳ Hoàn rút ra mấy phong trong đó.

“Huynh trưởng chỉ truyền tin, không tham dự vụ án quân khí. Nếu chịu khai ra người của phiên vương phủ, có thể giữ mạng.”

Ngu Nhu lập tức khóc lóc lắc đầu.

“Vậy tiền đồ của thế tử thì sao?”

Kỳ Hoàn nhìn nàng một cái:

“Có thể sống.”

Hai chữ ấy rơi xuống, trong đường không ai nói nữa.

Kiếp trước, Kỳ Dục ngay cả mạng cũng không giữ được.

Nay có thể sống đã là đường lui Kỳ Hoàn dùng mạng đổi lấy.

Nhưng Ngu Nhu vẫn thấy chưa đủ.

Nàng nhìn ta:

“A Kiểu, muội khuyên nhị đệ đi.”

Ta bình thản đứng bên cạnh Kỳ Hoàn.

“Ta khuyên không được.”

Nước mắt nàng rơi xuống.

“Muội vẫn còn trách ta cướp thế tử sao?”

Ánh mắt cả sảnh đều rơi lên người ta.

Sắc mặt Kỳ Dục càng trắng hơn.

Kỳ Hoàn nhíu mày.

Ta nhìn Ngu Nhu.

Đến tận bây giờ, nàng vẫn cảm thấy mọi chuyện đều xoay quanh thắng thua.

Nàng cướp được Kỳ Dục, tức là thắng.

Nay Kỳ Dục sắp mất tiền đồ, nàng lại cảm thấy là ta không chịu nhường để nàng tiếp tục thắng.

Ta khẽ mở miệng:

“Tỷ tỷ, Kỳ Dục không phải một món đồ thắng được.”

Ngu Nhu ngẩn ra.

“Tỷ muốn thì lấy đi, xảy ra chuyện lại khóc. Trên đời không có đạo lý như vậy.”

Sắc mặt nàng trắng bệch.

Mẫu thân không ở đây.

Không ai lập tức thu dọn cục diện thay nàng.

Kỳ Dục bỗng khàn giọng:

“Ngu Nhu, đừng nói nữa.”

Ngu Nhu không dám tin nhìn hắn.

Hắn không còn che chở nàng.

Cũng không còn thay nàng giữ lại chút thể diện cuối cùng.

Kỳ Dục khai ra người của phiên vương phủ.

Kỳ gia được giữ lại.

Nhưng vị trí thế tử mất rồi.

Kỳ Hầu tự mình dâng sớ nhận tội, đưa Kỳ Dục đến gia miếu tự xét lỗi. Kỳ phu nhân đổ bệnh chỉ sau một đêm.

Kỳ Hoàn bị đẩy ra trước mắt mọi người.

Vị thứ tử trước kia không ai xem trọng bắt đầu ra vào Binh bộ, tiếp nhận bộ hạ cũ của Kỳ gia trong quân.

Hắn càng ngày càng bận.

Nhưng dù về phủ muộn đến đâu, hắn cũng sẽ đến viện của ta ngồi một lát.

Có khi chỉ uống một chén nước.

Có khi mang một gói hoành thánh phố Đông.

Ta nói với hắn thạch lựu trong viện chín rồi.

Hắn liền sai người hái xuống, rửa sạch rồi đặt vào đĩa sứ trắng.

Có một lần hắn về rất muộn, vạt áo còn dính sương lạnh ngoài cung môn.

Ta rót nước cho hắn.

Hắn ngồi xuống rồi bỗng nói:

“Hôm nay Kỳ Dục đến tìm ta.”

Tay ta khựng lại:

“Hắn nói gì?”

“Hắn nói muốn gặp nàng.”

Ta đặt nước trước mặt hắn:

“Không gặp.”

Kỳ Hoàn ngẩng mắt nhìn ta.

“Ta cũng trả lời như vậy.”

Ta cười một chút.

Hắn lại nghiêm túc bổ sung:

“Nếu nàng muốn gặp, cứ nói với ta.”

Ta nhìn hắn.

Hắn luôn như vậy.

Cho ta lựa chọn, không thay ta quyết định, cũng không dùng lòng tốt của mình để ép ta.

Ta ngồi xuống bên cạnh hắn:

“Ta không muốn gặp.”

Kỳ Hoàn gật đầu:

“Được.”

11

Kỳ Hoàn theo tân đế xuất chinh vào mùa xuân năm thứ ba.

Phiên vương khởi binh, trong triều không ai dám đi.

Kỳ Hoàn xin nhận lệnh.

Ta thay hắn thu xếp hành lý.

Lần này còn hung hiểm hơn lúc hắn đến biên doanh.

A Úy lén khóc mấy lần.

Kỳ Hoàn nhìn thấy, để lại cho nàng một túi bạc.

A Úy khóc càng dữ hơn:

“Cô gia làm gì vậy?”

Kỳ Hoàn có chút luống cuống:

“Nếu ngươi muốn mua điểm tâm thì tự mua.”

A Úy bật cười trong nước mắt.

Ta đứng bên cạnh nhìn, cũng cười.

Kỳ Hoàn nhìn ta:

“Nàng không khuyên ta sao?”

Ta nhét thuốc trị thương vào hành lý.

“Khuyên rồi ngươi sẽ không đi sao?”

Hắn lắc đầu:

“Không thể.”

“Vậy ta không khuyên.”

Ta buộc xong hành lý, đưa cho hắn.

“Ta ở kinh thành chờ ngươi.”

Hắn nhận lấy, nhưng không lập tức buông tay.

“A Kiểu.”

Đây là lần đầu hắn gọi ta như vậy.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn thấp giọng nói:

“Đợi ta về, ta đưa nàng đến phố Đông ăn hoành thánh.”

Ta cười nhẹ:

“Được.”

Sau khi Kỳ Hoàn rời đi, Kỳ Dục từ gia miếu trở về một lần.

Hắn gầy đi rất nhiều, cả người trầm mặc hơn trước.

Ngu Nhu không đi cùng hắn.

Nghe nói nàng trở về Ngu gia, ngày ngày khóc lóc, nói cả đời mình đã bị hủy rồi.

Mẫu thân phái người đến hỏi ta có thể giúp nàng nói vài lời với Kỳ gia hay không.

Ta hồi một phong thư rất ngắn.

Ta nói, lời ta không có tác dụng.

Mẫu thân không gửi thư nữa.

Kỳ Dục gặp ta dưới hành lang Hầu phủ, đứng lại rất lâu.

“Hắn đối xử với nàng có tốt không?”

Ta nhìn hắn:

“Rất tốt.”

Hắn rũ mắt, cười có chút đắng.

“Trước kia ta luôn cảm thấy nàng tính tình ổn trọng, gả cho ai cũng sẽ không tệ.”