Lúc tôi bước ra khỏi văn phòng, nghe thấy Tô Dao nói với theo: “Chị Vương, em thật sự không đến để mách lẻo. Chị Đường Đường đã nghỉ việc rồi, em chỉ muốn nói rõ ràng mọi chuyện, để tránh sau này lại truyền ra những lời không hay.”
Tiểu Triệu đợi tôi ngoài hành lang, sắc mặt tái mét: “Cô ta lấy đâu ra cái thể diện đấy? Cái phương án diễn tập đó ai chả biết là em viết đề cương?”
“Thôi bỏ đi.” Tôi nói.
“Bỏ là bỏ thế nào? Cô ta là đang cố ý vu oan, nhân lúc em nghỉ việc để hất nước bẩn lên người em đấy.”
Tôi không muốn cãi vã nữa.
Nhưng sau khi về nhà, Lục Miên Miên lại gọi điện thoại cho tôi, câu đầu tiên đã hỏi: “Đường Đường, chị Tô Dao bảo cậu lén xem tài liệu trong phòng làm việc của anh mình à?”
“Cái gì cơ?”
“Chị ấy bảo lúc cậu đến trạm tham quan, đã nhân cơ hội xem trộm tài liệu huấn luyện nội bộ, rồi viết luôn vào phương án diễn tập.”
“Miên Miên, cậu có tin không?”
Lục Miên Miên im lặng hai giây.
Hai giây.
Chỉ hai giây đó thôi, còn khiến tôi khó chịu hơn bất cứ lời nào mà Tô Dao thốt ra.
“Tất nhiên là mình không tin rồi.” Cuối cùng cô ấy cũng mở miệng, “Nhưng mà bên phía anh mình hình như cũng nghe phong phanh rồi.”
Tôi cúp máy.
Chiếc điện thoại rơi xuống giường, khu bình luận tiểu thuyết lại nhảy ra một bình luận mới:
【Tô Dao, đóa bạch liên hoa (trà xanh) này đỉnh thật sự, vừa cười nói hớn hở vừa đâm dao sau lưng.】
Cuối cùng cũng có người nhận ra.
Nhưng ngay dưới bình luận đó là:
【Cái này đâu thể trách nữ chính được, cô ấy chỉ đang hoàn thành trách nhiệm thôi. Hơn nữa nữ phụ cũng phô trương quá, ngang nhiên theo đuổi lính cứu hỏa trong siêu thị, ai nhìn vào mà chẳng thấy chướng mắt.】
Tôi úp điện thoại xuống mặt giường.
***
Chuyện của Tô Dao chỉ trong ba ngày đã lên men đến mức tôi không ngờ tới.
Vài người ở trạm tình nguyện khu phố bàn tán trong nhóm chat, nói nhân viên siêu thị lợi dụng công việc để tiếp cận thông tin cá nhân của lính cứu hỏa. Tuy không điểm mặt chỉ tên, nhưng ai cũng biết đang ám chỉ ai.
Tiểu Triệu chuyển tiếp ảnh chụp màn hình sang cho tôi, tức đến chửi bới: “Lũ này bị bệnh à? Em chỉ nhét mỗi gói khăn giấy, đụng vào thông tin cá nhân của trạm cứu hỏa hồi nào?”
Tôi không có sức để trả lời.
Điều khiến tôi suy sụp hơn cả là thái độ của Lục Miên Miên.
Cô ấy không phải là không tin tôi, nhưng cô ấy cũng không đứng ra bảo vệ tôi một cách dứt khoát.
Bởi vì Tô Dao làm việc rất kín kẽ. Cô ta không trực tiếp công kích tôi, mà dùng giọng điệu lo lắng nói “Lỡ có người hiểu nhầm thì không hay đâu”, dùng tư thái quan tâm nói “Em là vì muốn tốt cho Đường Đường nên mới nói trước cho rõ ràng”.
Kiểu dao mềm này, còn khó đối phó hơn gấp trăm lần so với việc xung đột trực diện.
Lục Miên Miên là một người tốt, người tốt thì không phân biệt được loại dao mềm này.
Sau vài ngày lưỡng lự, cuối cùng cô ấy nói với tôi một câu khiến lòng tôi lạnh buốt:
“Đường Đường, hay là cậu gặp mặt Tô Dao một lần, nói rõ ràng mọi chuyện xem sao? Chị ấy thật ra cũng tốt lắm, có thể chỉ là do cách diễn đạt không đúng thôi.”
Người cũng tốt lắm.
Cách diễn đạt không đúng.
Tôi ngồi trong phòng trọ, nhìn bầu trời phía trạm cứu hỏa qua khung cửa sổ.
Nên đi thôi.
Về quê cũng được, sang thành phố khác cũng được, nơi này không thể ở lại nữa rồi.
Không phải tôi không đánh lại Tô Dao. Mà là tôi không thể đánh bại được một đối thủ vừa dịu dàng êm ái, vừa khiến tất cả những người ngoài cuộc đều tin rằng cô ta là người tốt.
Ngay lúc tôi chuẩn bị đặt vé tàu, Hạ Soái bỗng gọi điện thoại đến.
“Chị Đường Đường, chị đừng đi.”
Tôi và Hạ Soái không thân, cậu ấy lấy số của tôi từ Lục Miên Miên.
“Hạ Soái, tôi nghỉ việc rồi.”
“Em biết. Nhưng có chuyện này em bắt buộc phải nói cho chị.”
“Chuyện gì?”

