“Tô Dao bảo chị xem trộm tài liệu của trạm cứu hỏa đúng không? Mấy tài liệu đó là do chính cô ta tự đi photo đấy.”
Tay tôi siết chặt điện thoại: “Cậu nói cái gì?”
“Hôm chị đến trạm tham quan, toàn bộ quá trình đều được ghi danh. Em kiểm tra rồi, chị chỉ vào khu huấn luyện và phòng trưng bày, căn bản không hề bước chân vào khu văn phòng. Nhưng hai tuần trước Tô Dao lấy cớ đến giao vật tư, đã bước vào khu văn phòng, photo một xấp tài liệu huấn luyện từ máy photocopy. Ghi chép photo vẫn còn đây này.”
“Tại sao cô ta lại làm thế?”
“Em làm sao biết được. Nhưng cô ta đã lấy đề cương của chị đi sửa lại một chút, chèn thêm vài đoạn tài liệu huấn luyện vào, rồi quay ngược lại cắn chị là tiết lộ thông tin.”
Tôi không nói nên lời.
Hạ Soái tiếp tục: “Còn một chuyện nữa. Phương án diễn tập phòng cháy đó, Đội trưởng Tạ biết là chị viết đề cương. Anh ấy từng nói với em.”
“Anh ấy biết?”
“Tất nhiên là biết, Lục Miên Miên gửi qua là nói rõ của chị viết rồi. Anh ấy không phải là loại người vô ơn. Chỉ là sau đó Tô Dao tiếp quản việc thực thi, mọi người đều tưởng phương án là do Tô Dao tự làm, Đội trưởng Tạ cũng khó mà đính chính ngay trước mặt.”
“Tại sao anh ấy không đính chính?”
Hạ Soái ngập ngừng: “Cái này thì em chịu. Đội trưởng Tạ không giỏi ăn nói, chị cũng biết rồi đấy. Nhưng em bảo chị này, cái cô Tô Dao đó không đơn giản đâu. Cô ta là người chủ động tiếp cận trạm cứu hỏa, từ việc tặng đồ, đến làm tình nguyện viên, rồi tổ chức sự kiện, từng bước từng bước một. Mấy anh em trong đội lúc đầu cũng thấy cô ta tốt tính, nhưng dạo này càng ngày càng thấy nhiều chuyện không ăn nhập gì cả.”
“Chuyện gì không ăn nhập?”
“Ví dụ cô ta bảo tốt nghiệp ngành điều dưỡng, nhưng trong đội em có một cậu từng học điều dưỡng, bảo cô ta đến cái cách quấn băng gạc cơ bản nhất cũng không biết. Hay ví dụ cô ta bảo nhà ở cạnh trạm cứu hỏa, nhưng em từng đi giao tài liệu đến khu nhà cô ta rồi, từ trạm cứu hỏa đến khu đó phải đi xe máy điện 15 phút lận.”
Tôi nắm chặt điện thoại, những thông tin trong đầu đang được sắp xếp lại.
“Chị Đường Đường,” Giọng điệu của Hạ Soái nghiêm túc hiếm thấy, “Chị đừng trốn tránh. Có những chuyện phải nói cho ra nhẽ.”
Cúp máy, tôi đứng bên cửa sổ rất lâu.
Thông tin dưới khu bình luận tiểu thuyết đã đổi chiều.
Dưới những lời bình luận khen nữ chính mắng nữ phụ một cách mù quáng trước đó, bắt đầu xuất hiện những tiếng nói khác:
【Sao tôi cứ thấy Tô Dao không đúng lắm nhỉ. Những chuyện cô ta làm với nữ phụ, nghĩ kỹ lại thì đầy tâm cơ.】
【Bây giờ các người mới nhận ra à? Tôi đã nhìn thấu từ mấy chương trước rồi.】
Bên dưới là một dòng phản hồi của tác giả:
【Nhân vật cũng giống như con người vậy, ấn tượng đầu tiên chưa chắc đã đúng đâu.】
***
Tôi tìm đến chỗ chị Vương.
Kể lại ngọn ngành những gì Hạ Soái nói cho chị ấy nghe.
Nghe xong, sắc mặt chị Vương trầm xuống, lập tức đi kiểm tra camera giám sát. Camera siêu thị chỉ lưu lại 30 ngày, vừa đúng bao gồm cả cái ngày Tô Dao đến “phản ánh vấn đề”.
Trong video, trước khi bước vào văn phòng, Tô Dao đứng ngoài cửa gọi một cuộc điện thoại.
Chị Vương tua chậm lại, nhìn thấy Tô Dao mỉm cười với điện thoại, tắt máy xong mới đẩy cửa bước vào.
“Đứng ngoài cửa gọi cho ai? Trước khi vào thì cười tươi roi rói, vừa bước qua cửa đã đổi ngay khuôn mặt quan tâm lo lắng.” Chị Vương gõ tàn thuốc vào gạt tàn, “Đường Đường, chị làm ăn 20 năm nay, nhìn người là chuẩn. Con nhóc này không phải đến để phản ánh vấn đề đâu, nó đến để đảm bảo rằng em cút đi rồi thì sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Tôi không nói gì.

